Trong dòng người tấp nập của phố xá ngoài kia, có những người mà hành trang mưu sinh của họ nhỏ gọn trong một chiếc ba lô: vài bộ khăn lau, lọ dung dịch làm sạch, mấy ếng kính, giấy dán cường lực đủ kích cỡ, chiếc thẻ nhỏ gọn gàng cùng chiếc bật lửa.
Chỉ có thế, những người làm nghề dán điện thoại dạo trên các con đường, hòa vào dòng người tấp nập, mưu sinh bằng đôi tay và sự kiên nhẫn.
Đây là một nghề gắn liền với công nghệ và sự phát triển, nhưng phương thức hoạt động lại giản đơn. Bởi từ khi điện thoại thông nh phổ biến trong đời sống con người, thì mới có công việc mang tên “dán điện thoại”.
Nhưng thay vì chỉ làm việc ở những quầy cố định, đợi khách tìm đến, thì những người “ít vốn” hơn đã chọn bộ hành để đến với khách.
Nghề này như đi câu, đi bao lâu mới được một khách, cũng là một cái nghề nhưng chẳng được bao nhiêu. Nhưng khi có khách cũng vui, ngồi câu chuyện câu trò…
Đoàn Văn Hùng là một thanh niên thế hệ 9X, đã làm nghề dán điện thoại dạo 8 năm ở Hà Nội. Hùng quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa, bao năm qua vẫn ệt mài đi bộ quanh những tuyến phố lớn của Hà Nội, qua những quán cà phê, cổng các trung tâm thương mại, các nhà hàng, đi qua cả những quán ăn vặt, trà đá vỉa hè để hỏi khách dán điện thoại.
Chỉ cần có một người đồng ý dán, thì ngày hôm đó đi làm đã có công. Hùng tâm sự:
“Thu nhập theo ngày bấp bênh lắm, ngày được, ngày không. Có ngày được 5-6 trăm nghìn đồng, ngày vài ba trăm, ngày không nghìn nào, cũng tùy.
Những ngày mát mát trời mùa thu, mọi người hay ra đường hơn, mùa hè nóng quá thì mọi người ở trong nhà, mưa hay lạnh quá thì người ta cũng không ra đường. Chắc chắn là công việc này mệt rồi, không có việc gì mà đi bộ không mệt cả”.
Những người dán điện thoại dạo đi bộ nhiều đến mức thuộc lòng từng gờ vỉa hè, từng góc phố, từng nơi mà dòng người hay dừng lại. Đôi chân đã trở thành công cụ lao động quan trọng không kém đôi tay. Họ đi để tìm khách. Đi để theo cái nắng, tránh cái mưa. Đi để không bị mất chỗ quen. Đi để cuộc sống được tiếp tục.
Hành trình của họ cũng nhiều sắc thái. Có những bước chân rụt rè, như thể sợ làm phiền. Có những bước chân thong thả, như thể đã quen lắm với sự từ chối, quen lắm với nhịp sống chậm mà người ta thường bỏ quên.
Những bước chân của người làm nghề dán điện thoại dạo dẫu thong dong trên phố nhưng không có nhiều thảnh thơi, bởi những bước chân ấy còn vương theo gánh nặng mưu sinh.
Khi chúng ta có một chút thời gian nghỉ ngắn, dừng lại để uống một cốc trà đá hay một ly cà phê, ngắm phố xá ngoài kia với những dòng xe rất vội, thỉnh thoảng, quý vị có thể nghe thấy câu hỏi: “Anh chị dán điện thoại không?”.
Có người gật đầu, có người xua tay, có người không ngẩng lên nhìn, không đáp lại. Nhưng những người dán điện thoại dạo vẫn đi, vẫn mỉm cười, vẫn cất lên câu hỏi ấy như một nhịp điệu quen thuộc của phố như cảm nhận của anh Nguyễn Văn Hải, quê ở Hưng Yên:
“Bám trụ ở đất Hà Nội này mà thu nhập có ngày để ra được 6-70 nghìn thì cuộc sống của tôi không đảm bảo. Đôi khi cũng thấy tủi thân, mời gọi khách họ còn không buồn trả lời, nhưng mà cũng không biết thế nào, cũng đành phải cố”.
Nghề dán điện thoại hầu như chỉ có ở phố thị sầm uất. Những người mưu sinh với công việc này vẫn ngày ngày hòa mình vào dòng chảy bộ hành trên phố, khiêm nhường mà bền bỉ. Có ngày đi cả chục cây số, dán được dăm ba máy.
Có ngày mưa gió, cả buổi chỉ kiếm được vài chục, cũng có hôm không thu được đồng nào. Nhưng họ vẫn đi, vì đó là những bước chân mưu sinh không thể dừng lại. Bởi phố thị vẫn cho họ một cái nghề mưu sinh, nuôi gia đình, nuôi cho những hy vọng một cuộc sống được bước chân nhẹ nhàng và thảnh thơi hơn trong tương lai không xa….
Thành phố này vốn ồn ào, có lúc thật rộng, nhưng có khi cũng chật. Nhưng chính những con người âm thầm mưu sinh như thế lại khiến thành phố muôn hình muôn vẻ hơn. Bởi họ nhắc chúng ta nhớ rằng cuộc sống luôn có những bộ hành, lúc thong dong, khi vội vã, vừa nặng gánh mưu sinh nhưng cũng luôn đầy hy vọng về cuộc đời.
Trong dòng đời bộ hành ấy, mỗi bước chân là một câu chuyện. Thành phố có thể thay đổi. Công nghệ có thể đổi khác. Nhưng nghề dán điện thoại dạo, với đôi tay khéo, đôi chân bền bỉ sẽ luôn là một bóng nhỏ kiên trì giữa dòng người bộ hành vì cuộc sống mưu sinh.