Thợ ảnh dạo giữa thời smartphone

Sáng cuối tuần, khi sương còn giăng lãng đãng trên mặt Hồ Gươm, trong dòng người thong dong dạo bước, vẫn thấp thoáng bóng dáng vài người thợ ảnh dạo. Chiếc máy ảnh đeo trước ngực, vai khoác túi đồ nghề, họ lặng lẽ mưu sinh bằng nghề tưởng chừng đã bị thời công nghệ lãng quên.

Giữa nhịp sống số hóa, khi chỉ cần giơ điện thoại là có ngay bức ảnh đẹp, nghề chụp ảnh dạo gần như trở thành một “dấu vết cũ” của Hà Nội. Ấy vậy mà vẫn có người kiên trì bám trụ. Họ không chỉ bán dịch vụ chụp ảnh, mà còn trao gửi cho du khách chút ký ức, chút hoài niệm của một thời ‘Hà Nội chưa vội’.

Anh Bùi Thế Tiến, người thợ ảnh dạo gắn bó với bờ hồ hơn hai thập kỷ, vẫn đều đặn có mặt mỗi sáng sớm, mang theo máy ảnh và những câu chuyện Hà Nội.

Anh Bùi Thế Tiến, người có hơn 20 năm theo nghề ảnh dạo, hiện vẫn đều đặn có mặt quanh khu vực đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc. Mỗi sáng, anh dậy từ 5h, lau máy, chuẩn bị ba lô, rồi ra hồ. Không cần rao to, không cần kéo khách, chỉ cần ánh mắt, cử chỉ nhẹ nhàng, người cần ảnh sẽ tự đến: “Ngày xưa làm máy phim, thời công nghệ số chưa phát triển, khách du lịch tham quan, dù là người Hà Nội hay các tỉnh, ra Bờ Hồ thường có nhu cầu chụp ảnh để về khoe với mọi người là tôi đã đi hồ Hoàn Kiếm. Nhưng bây giờ thì điện thoại nhiều, họ thường chụp rồi gửi file để đăng chơi facebook, Zalo, Tiktok thôi”.

Thập niên 90 là giai đoạn hưng thịnh của nghề chụp ảnh dạo ở Hà Nội. Từ công viên Thống Nhất, vườn Thủ Lệ, đến khu vực hồ Hoàn Kiếm, đâu đâu cũng bắt gặp những ‘phó nháy’ vai đeo máy ảnh ệng cười tươi chào mời khách.

Không có studio, họ tận dụng cảnh sắc Hà Nội làm phông nền... Một bức ảnh khi ấy là món quà quý, là kỷ niệm để đời với không ít người.

Nhưng rồi điện thoại thông nh, ứng dụng chỉnh sửa ảnh, và thói quen “sống ảo” phát triển khiến nghề ảnh dạo lùi vào dĩ vãng. Khách ít dần, thu nhập bấp bênh, không ít người bỏ nghề, chuyển sang chạy xe ôm, bán hàng online…

Người thợ ảnh già nhẹ nhàng hướng dẫn khách tạo dáng bên hồ

Dù nghề không còn “nuôi sống” được như xưa, vẫn có người chọn ở lại. Không phải vì kinh tế, mà bởi tình yêu với nghề, với nhiếp ảnh, và với Hà Nội.

“Thời kỳ ngày xưa, hàng trăm người chụp ảnh, bây giờ chỉ lác đác vài người thôi”

“Cũng 30 năm rồi… ngồi ngoài trời nắng, rất vất vả”.

“Em cũng chọn và trải qua rất nhiều nghề, lái xe, kinh doanh, nhưng tự em cảm thấy em yêu thích nghề ảnh này, yêu thích nghệ thuật”.

Điểm đặc biệt ở những tay máy dạo chính là cách họ kết nối với khách. Không chỉ chụp ảnh lấy tiền, họ hướng dẫn dáng đứng, bắt cảm xúc, gợi mở câu chuyện. Một bức ảnh đẹp chưa chắc là bức ảnh sắc nét nhất, mà là bức ảnh khiến người ta thấy mình trong đó.

Ở thời đại số, hình ảnh đến dễ dàng, nhưng cảm xúc đôi khi lại vơi đi

Bà Lê Thu Hà, 67 tuổi, một người con xa xứ, chia sẻ, mỗi lần trở về Hà Nội, bà đều tìm đến các thợ ảnh dạo ven hồ. Không chỉ để có một bức hình đẹp, mà còn để tìm lại cái không khí xưa cũ, cái hồn Hà Thành lặng lẽ mà thân thương, vẫn neo đậu nơi đây qua từng khung ảnh: “Cứ mỗi lần lên Hà Nội là cô lại đến Bờ Hồ chụp ảnh, bởi vì cô thấy họ hướng dẫn cho mình cách chụp rất tự nhiên. Máy công nghệ thì không được thật mặt lắm, đẹp hơn với bên ngoài nhưng cô muốn cảm xúc, tâm trạng của mình thể hiện thật trên bức ảnh thì thích hơn”.

Không máy móc hiện đại, không chiêu trò quảng bá, những người thợ ảnh dạo chọn cho mình một cách sống chậm: lặng lẽ, kiên nhẫn chờ đợi. Trong sự tấp nập của Hà Nội, họ như một nốt trầm, một “phông nền sống” cho phố cổ.

Những bức ảnh họ chụp, dù chỉ là khoảnh khắc, vẫn mang theo âm hưởng của ký ức: dáng người nghiêng nghiêng bên hồ, mái tóc bay trong gió, nụ cười chớm buổi sáng... Cảm xúc ấy, dù công nghệ hiện đại đến đâu, cũng khó lòng bắt lại được.

Giữa phố hiện đại, vẫn còn đó hình ảnh người thợ ảnh tỉ mỉ chỉnh từng chi tiết cho một bức hình

Khi nắng chiều dần buông, Hồ Gươm khoác lên mình tấm áo dịu dàng của hoàng hôn. Những người thợ ảnh dạo lại cẩn thận gấp chân máy, thu dọn dụng cụ, lặng lẽ ra về.

Có thể ngày hôm ấy họ chỉ chụp được vài tấm, nhưng từng khung hình vẫn là cách họ lưu lại chút Hà Nội cho ai đó, một mảnh đất mộc mạc, bình dị, và luôn gợi nhớ.