Thợ ảnh Bờ Hồ

Tôi tìm thấy gã ở một góc Bờ Hồ. Gã ngồi trên một chiếc ghế nhựa gấp dưới tán cây bằng lăng mép hồ. Gương mặt choắt đen sạm vì phơi nắng mưa, ẩn dưới cái mũ màu cháo lòng, nom hơi láu cá những vẫn phảng phất một chút gì tử tế.

 

Thỉnh thoảng có nhóm khách du lịch đi qua, gã lại uể oải mời như lấy lệ. Sắp hết nửa buổi sáng mà vẫn chưa kiếm được khách hàng nào. Chiếc máy ảnh đeo tòn ten trước ngực như níu cái thân thể gày gò của gã sụm hẳn xuống.

Thỉnh thoảng gã lại cố ưỡn thẳng lưng, nhưng chỉ một lát lại bị kéo sập xuống, cứ như vậy lặp đi lặp lại…

Cuối cùng thì gã chịu thua, chiếc máy ảnh và cả phần thân trên của gã thõng thượt, như ôm lấy chiếc ghế gấp. Đôi cẳng chân và hai cánh tay buông xoã như những chiếc rễ cây còng queo mép hồ.

Tôi quyết định đi tới bắt chuyện với gã. Đang ủ rũ thấy có người hỏi chuyện, mắt gã sáng lên hấp háy. Kéo chiếc máy ảnh đang rơi gần sát mặt đất lên ngang bụng, nom gã phấn chấn hẳn lên.

Gã tên M., tự nhận với tôi là Nhiếp ảnh gia Lê M… Gã cho biết, mùa này bắt đầu mọi người kéo nhau lên Bờ Hồ chụp ảnh, nhưng chỉ có mấy bà, mấy cô sồn sồn là khách sộp. Hôm nào thấy những con mồi này là gã sướng.

Chỉ cần đứng cạnh dẻo mỏ tí, cho xem vài ảnh mẫu, nói giá tiền chụp 1 kiểu là các bà, các chị đồng ý ngay. Dù gì thì điện thoại của các bà không thể đẹp bằng máy ảnh mình chụp được...

Những người thợ ảnh Bờ Hồ vẫn sống tốt với công việc của mình

10 ngàn một tấm, chụp xong copy ngay vào điện thoại, các bà các chị tha hồ đăng facebook khoe luôn. Nghe 10 ngàn 1 tấm ai chả chụp. Rẻ mà. Nói đến đây gã nhếch mép cười nham nhở. Khách đã đồng ý rồi thì một vài chục kiểu chụp trong nháy mắt. Cho xem, ai chả muốn lấy cả. Vậy là có mấy trăm ngay. Ngon lành!

Gã bảo, ngày xưa, những năm 2000, chỉ chụp 5 ngày tết gã đủ tiền mua một mảnh đất. Bây giờ thì chỉ đủ ăn thôi…

Tôi nhờ gã chụp cho vài tấm. Có khách, cơ thể gã bỗng căng ra, nhanh thoăn thoắt, khác hẳn bộ dạng chán nản, ủ rũ khi nãy. Gã dắt tôi chạy tuột ra phía đầu cầu Thê Húc, vừa đi gã vừa chỉnh tư thế đứng chụp cho tôi. Mặc kệ gã muốn làm gì thì làm, chụp ra sao thì chụp, tôi cứ im lặng làm theo. Nhoáng 1 cái, gã bảo đã xong, đưa điện thoại cho gã để gã copy thẳng vào máy. Gã chụp cho tôi tới gần 2 chục kiểu ảnh.

-  Thôi, vì chú mở hàng anh lấy chú 100 ngàn.

Thò 2 ngón tay đen nhẻm kẹp tờ tiền tôi đưa, gã cười tươi rói giơ tay chào tôi rồi chạy tuột ra phía sau bụi cây dưới chân Tháp Bút…

Đúng là thời gian có trôi xa thật, nhưng vẫn chính là những người thợ ảnh Bờ Hồ đấy thôi. Sự ranh ma nghề nghiệp vẫn nguyên vẹn như ngày xưa. Vẫn tìm được đủ cách để moi được nhiều tiền nhất có thể của khách; Chất lượng ảnh vẫn chả khác gì so với mấy chục năm về trước, dù máy móc họ đã tự trang bị hiện đại hơn.

Hà Nội đã khác xưa nhiều lắm, đã phát triển đên mức không thể nhận ra đối với những người hoài cổ. Nhưng vẫn có những thứ chẳng hề mất đi, như dịch vụ chụp ảnh Bờ Hồ chẳng hạn…