Căn nhà của chị Thương ở thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, từ nay vắng bóng dáng người chồng; bốn mẹ con phải nương tựa ông bà ngoại để tiếp tục tái thiết cuộc sống sau lũ, dù phía trước còn muôn vàn nhọc nhằn.
Anh Nguyễn Văn Th. (40 tuổi, thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) không may bị lũ cuốn trôi trong đợt mưa lũ ngày 19/11 vừa qua tại vùng Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ), để lại người vợ câm và ba con nhỏ đang tuổi ăn học. Tình yêu của vợ chồng anh là một câu chuyện cổ tích đời thường khiến nhiều người thương mến, cảm phục.
Hơn 20 năm trước, cả anh Th. và chị Thương cùng học tại trường “Niềm Vui” dành cho trẻ khuyết tật; cả hai đều bị câm điếc. Họ được thầy cô dạy chữ, dạy nghề để có thể hòa nhập với cộng đồng.
Năm 2010, họ yêu nhau; năm 2011, cả hai kết hôn rồi trở về quê sinh sống tại thôn Phú Khê 2, xã Đông Hòa. Hằng ngày, anh Th. đi phụ hồ được 300.000 đồng/ngày công; chị Thương bóc vỏ hạt điều được khoảng 30.000 đồng/ngày. Cuộc sống tằn tiện qua ngày, thêm sự hỗ trợ của ông bà ngoại mới đủ nuôi ba đứa con (hai bé sinh đôi học lớp 7 và một bé lớp 6).
Trong trận lũ vừa qua, nước lên quá nhanh, chỉ trong chưa đầy hai giờ đã ngập sâu căn nhà cạnh Quốc lộ 1A. Sau khi di dời vợ con đến nơi an toàn, anh Th. cùng cha vợ chèo ghe tìm chỗ tránh trú nhưng chẳng may ghe bị lật.
Cha vợ bám được vào hàng rào thoát chết, còn anh Th. bị dòng nước lũ cuốn trôi. Sau bốn ngày tìm kiếm, gia đình mới tìm thấy thi thể anh để lo hậu sự. Hay tin, chiều 28/11, các thầy cô trường Niềm Vui (nay là Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên) đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên chị Thương.
Khi gặp lại thầy cô, chị Thương xúc động, chỉ biết òa khóc như trút hết nỗi đau dồn nén bấy lâu — điều mà chỉ những người thầy, người cô từng gắn bó mới thấu hiểu. Cô giáo Trần Thị Thanh Xuyến (đã nghỉ hưu), người đến thăm và phiên dịch lại cảm xúc của chị Thương bằng ngôn ngữ ký hiệu, chia sẻ với chúng tôi: “Gặp lại thầy cô đã dạy hai vợ chồng tôi, tôi mừng lắm, được an ủi phần nào. Nhưng nỗi đau mất chồng thì quá lớn. Tôi không biết rồi sẽ làm sao để nuôi ba con ăn học sau này”.
Ông Nguyễn Văn Trung (69 tuổi, bố chị Thương) cho biết ông thương anh Th. như con trai. Khi hai vợ chồng kết hôn, gia đình ông xin bắt rể để anh chị ở gần cho thuận tiện sớm tối đỡ đần. Mất đứa con rể hiền lành, ông đau buồn vô hạn, nhưng vẫn phải nén lại để cùng vợ gánh vác, giúp con gái nuôi tiếp ba cháu nhỏ.
Cô giáo Trần Thị Thanh Xuyến cho hay, dù thầy đã nghỉ hưu, trò đã ra trường, lập gia đình, sinh con, nhưng họ vẫn giữ liên lạc. Các học trò khi lập gia đình đều báo tin cho thầy cô. Bởi vậy, trước mất mát của gia đình Th. và Thương, các thầy cô thật sự xót xa. “Hoàn cảnh của Th. quá thương tâm. Nghe tin, chúng tôi liền đến thăm hỏi, động viên, như một nghĩa tình thầy trò xưa cũ. Mong em bớt đau buồn, vượt qua khó khăn để nuôi các con đến nơi đến chốn”, bà Xuyến chia sẻ.