Ai từng dạo bước ven Hồ Gươm vào một buổi sáng tinh sương hay một buổi chiều nhạt nắng, hẳn sẽ không khỏi ngoảnh nhìn về phía Đông của hồ – nơi có một tòa tháp nhỏ bé, rêu phong, nằm lặng lẽ bên vỉa hè tấp nập vẫn được gọi với cái tên quen thuộc - tháp Hòa Phong.
Không cao lớn, không được chiếu sáng lung linh như Tháp Rùa, cũng chẳng kết nối với đền Ngọc Sơn bằng một cây cầu son đỏ, nhưng tòa tháp ấy vẫn âm thầm hiện diện như một chứng nhân thời gian, cùng với Hồ Gươm qua bao năm tháng:
"Nó là cái tháp từ thời cổ xưa, ngày xưa nó có đường xe điện chạy qua đây này. Người Hà Nội gốc thì không nói nhưng người thập phương thì hay đến. Bác thì chỉ bằng cái kí ức xa xưa thôi chứ về lịch sử của nó thì bác không nhớ kỹ. Nó là một chứng tích lịch sử rất lâu đời, cho nên người ta hay lưu lại cái ký ức lịch sử đấy".
Tháp Hòa Phong không phải điểm đến du lịch nổi bật, nhưng lại thường xuyên xuất hiện trong những khung hình đầy cảm xúc của những bộ hành đến với Hồ Gươm. Thi thoảng, ta thấy một đôi chụp ảnh cưới dừng lại bên bậc thềm cũ màu, chọn nơi đây làm hậu cảnh cho ngày trọng đại, vừa lạ mắt, vừa gần gũi. Cũng có những bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh, tìm đến đây vì ánh sáng dịu, màu gạch cũ...
Không ai nhắc nhở, không ai hướng dẫn, không cần biển chỉ dẫn hay bảng tên, nhưng tháp Hòa Phong vẫn khiến bộ hành tự nhiên dừng bước. Thế nhưng ít ai biết, tòa tháp ấy không phải là một phần của quần thể Tháp Rùa – Hồ Gươm, mà là dấu tích cuối cùng còn sót lại của chùa Báo Ân – ngôi chùa lớn bậc nhất Hà Thành vào thế kỷ 19.
Trong cuốn khảo cứu về Hà Nội mang tên “5678 bước chân quanh Hồ Gươm”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đã dẫn dắt trí tưởng tượng của chúng ta ngược về ngôi chùa nổi tiếng này chính từ nền tòa nhà Bưu Điện Hà Nội hiện nay.
Trong Chùa Báo Ân xưa có 180 gian, kiến trúc phức tạp và cầu kỳ, khung cảnh rất đẹp, phía trước là hồ Tả Vọng (tức Hồ Gươm), vẫn còn được lưu lại vẻ đẹp công trình kiến trúc lớn trong những câu thơ êu tả:
Phong quang cảnh trí trăm đường
Trong xây chín giếng, ngoài tường lục lăng
Rõ mười cử động tưng bừng
Đền vàng cửa ngọc chất từng như nêm
Năm 1901, việc xây dựng Nhà Bưu Điện Bờ Hồ trên nền cũ của chùa Báo Ân được hoàn thành. Từ đó, dấu tích còn sót lại của ngôi chùa nổi tiếng này chính là tháp Hòa Phong như chúng ta vẫn thấy đến hôm nay.
Tháp Hòa Phong xây bằng gạch mộc, hình vuông, gồm ba tầng với kiến trúc độc đáo: tầng một to và cao hơn hẳn hai tầng trên. Tầng này mở cửa vòm về bốn hướng, phía trên khắc các dòng chữ: “Báo Ân môn”, “Báo Nghĩa môn”, “Báo Đức môn” và “Báo Phúc môn”. Tầng hai có bốn góc đặt tượng nghê trên trụ vuông, tất cả đều hướng về phía Đông. Tầng ba nhỏ nhất, ghi dòng chữ “Hòa Phong Tháp” và phía đỉnh nhô cao là bầu hồ lô trang trí.
Giữa thành phố đang không ngừng đổi thay từng ngày, thật hiếm có một công trình nào không cần nổi bật nhưng vẫn khiến người ta phải nhớ đến. Tháp Hòa Phong giản dị, bền bỉ, lặng lẽ hiện diện ở một góc Hồ Gươm qua bao năm tháng. Một tòa tháp nhỏ, nhưng gói trong mình biết bao tầng lớp ký ức và văn hóa – lặng lẽ nối quá khứ với hiện tại, nối lòng người với một Hà Thành xưa cũ chưa từng lùi xa.
"Cái tòa tháp này nó là dấu ấn của thủ đô Hà Nội từ ngàn năm văn hiến rồi, nó là cái kỉ niệm của người thủ đô, không bao giờ quên, các nơi họ đến ai cũng ra tháp này chụp ảnh, cô thích chụp ảnh để lưu lại kỉ niệm. Nói chung bưu điện cũng có kỉ niệm riêng mà tháp rùa cũng có kỉ niệm riêng. Cái nào mình cũng có nét đẹp riêng của thủ đô mình, cầu thê húc cũng thế, cũng phải thăm cái cảnh quan của Hà Nội mình".
Nhiều bộ hành từng đi qua đây không chỉ một lần, nhưng mỗi lần dừng chân trước tháp Hòa Phong lại có một cảm giác khác. Lần đầu là tò mò, lần sau là thân quen, lần nữa là lặng yên, hòa mình cùng dấu xưa tháp cổ để trải nghiệm giá trị của thời gian in dấu trên phố phường hiện đại.
Có người đến chụp ảnh vì thấy nơi này đẹp, có người ghé qua vì nghe kể về dấu tích một ngôi chùa cổ. Cũng có người chẳng vì lý do gì cụ thể, chỉ đơn giản là đôi khi dừng chân trú mưa hay nhận thấy tháp cổ vốn là một phần đã quá quen thuộc với Hồ Gươm, với Hà Nội.