Thành phố mưa phùn

Năm nào cũng vậy, cứ tới những ngày giáp Tết, Hà Nội lại chìm trong màn mưa phùn mịt mờ như đang đi trên cung đường sương giăng kín lối ở Tây Bắc.

Cuộc sống trong màn mưa bụi tưởng chừng ảm đạm nhưng lại có vô vàn sắc thái đối lập đan xen, từ yêu- ghét, chậm rãi- vội vàng, cho tới uể oải - bừng bừng sức sống.

Hãy cùng Bộ hành qua phố cảm nhận những điều nhẹ nhàng mà lắng đọng nơi thành phố trong màn mưa giăng mắc, độ chớm xuân...

Trời trở gió. Đường phố dường như trở nên dài và rộng hơn. Rồi mưa, mưa phùn như ai rây bột bỗng xuất hiện trên phố. Nhịp sống thường ngày của bà Đồng Tường Thụ không vì vậy mà thay đổi. Thời tiết ẩm ướt có thể khiến sức khỏe của người già không mấy dễ chịu, nhưng bà Thụ vẫn dậy sớm, đi dạo một vòng ngắm thành phố như vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm dưới màn mưa.

Cơn mưa phùn lất phất cũng trở nên tươi đẹp bởi nó gợi nhắc về những trận mưa rừng Trường Sơn năm xưa khi bà theo Đoàn văn công ca múa Tổng cục vào chiến trường:

"Tôi cũng đã chứng kiến nhiều cuộc mưa. Mưa rừng Trường Sơn chẳng hạn. Ở phố, có hôm mưa gió to hơn vẫn quàng khăn đeo bốt ra ngoài. Mưa bụi như thế này đi cũng có cái sảng khoái con người. Ngửa mặt lên thấy hạt mưa lấm tấm rơi vào mặt rất thích".

Trong màn mưa, ai đó chậm lại, ai đó lại vội vã hơn lớn (Ảnh: Ái Kiều/VOVGT)

Có lẽ không nhiều người nghĩ về mưa phùn tích cực như vậy bởi nó khiến mọi vật như đang bốc khói, một thứ khói lành lạnh, ướt và đầy mùi ẩm mốc. Nhưng cũng có người lãng mạn yêu mưa phùn khi ngắm thành phố qua ô cửa trắng mờ với không khí đặc hơi nước, hay đi lang thang ngoài phố chụp vài pô ảnh kỷ niệm.

Mưa phùn khiến đường về nhà thêm xa bởi cứ phải nhích từng chút một trong dòng người ùn tắc. Ai đó chậm lại, ai đó lại vội vã hơn.

"Mỗi khi tan tầm trong cơn mưa phùn mình sẽ thường đi chậm lại. Có vội hơn cũng không về nhanh hơn được nên chậm lại có khi lại thấy nhiều thứ hay ho trong dòng người".

"Nó là quy luật mình phải chấp nhận nó. Không thích cũng phải thích. Chuẩn bị già thêm một tuổi".

Phố cổ trong những ngày mưa xuân lớn (Ảnh: Ái Kiều/VOVGT)

Mưa phùn đến vào tháng Chạp như một quy luật bất biến. Mưa không to, chỉ lay phay, nhè nhẹ, rơi nghiêng theo từng cơn gió bấc và tưởng không bao giờ dứt. Cũng không biết có phải vì gam màu thiếu nắng trong cơn mưa này mà hoa đào cũng thêm thắm hơn.

Mưa phùn giục giã đất trời sinh sôi, bừng lên sức sống tươi mới, mưa đánh thức giấc ngủ đông dài của muôn loài, mưa như hồi chuông báo, mùa xuân sắp sửa về.

Phải tới khi rời xa vùng đất này, người ta mới thấy nhớ da diết thứ mưa đặc sản còn chẳng đủ làm ướt áo ai. Bởi dưới cơn mưa ấy có biết bao nhiêu ký ức đã qua khiến người ta luyến tiếc. Và khi cơn mưa phùn như đang chải tóc trong ngày tháng chạp, có những điều thật đẹp đang diễn ra ngoài phố.

Đó là một em bé đứng che mưa cho một chú mèo hoang không nhà, là ai đó cúi đầu xin lỗi khi trót quệt xe trên mặt đường trơn trượt hay dưới tán cây trong mưa lất phất có giỏ đồ mùa đông “ai cần có thể lấy mang đi”…

Khi cơn mưa phùn như đang chải tóc trong ngày tháng chạp, có những điều thật đẹp đang diễn ra ngoài phố lớn (Ảnh: Ái Kiều/VOVGT)

Khi màn đêm buông xuống thành phố mưa phùn, không gian thơm mùi ngô khoai nướng từ các quán cóc vỉa hè. Ánh lửa bập bùng trên hè phố sưởi ấm những người lao động về khuya. Dưới làn mưa bụi, những bàn tay càng thêm nắm chặt, những nụ cười đang sưởi ấm không gian bởi cái rét tháng chạp làm mọi người xích lại gần nhau hơn. 

Dù còn có bao nhiêu điều không hài lòng với tiết trời, khi nghĩ tới một mùa xuân mới sắp về, người ta có thể dễ dàng quên đi những phiền toái mà nó mang lại. Bởi trong thời khắc chuyển giao, lòng người thêm hứng khởi nên thành phố mưa phùn cũng trở nên đặc biệt đáng nhớ với đủ sắc thái cảm xúc.