Thăm lại những người anh hùng trên Vành đai Bình Đức

Giữa những ngày tháng 7 thiêng liêng, khi cả nước đang hướng về ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, chúng tôi tìm về vùng đất từng là “địa chỉ đỏ” trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước – “Vành đai Bình Đức”.

Nơi đây là tuyến phòng thủ chiến lược mà Mỹ lập ra để bảo vệ căn cứ Đồng Tâm – trung tâm hành quân cấp sư đoàn ở ền Tây Nam bộ, từng là chiến địa ác liệt, nơi mà quân và dân ta kiên cường đánh trả các đợt càn quét khốc liệt của địch, góp phần làm nên thắng lợi vang dội của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

 Những năm tháng không quên

Căn Cứ Đồng Tâm năm 199 (Ảnh từ Internet)

Đi trên những con đường thênh thang trãi rộng, nhìn dòng nước của con kênh Nguyễn Tấn Thành lững lờ trôi, mang theo những đám lục bình xanh man mát như tô điểm cho dòng sông thêm phần duyên dáng; những đoàn tàu ngược xuôi tấp nập như những con thoi cần mẫn dệt nên bức tranh lao động của vùng sông nước yên bình.

Hai bên bờ, những mái ngói đỏ tươi nằm nép mình bên những vườn cây trĩu quả, tạo nên một bức tranh thanh bình và trù phú. Nhưng ít ai biết rằng, trong thời lửa đạn, mưa bom, nơi đây đã chứng kiến biết bao chiến công oanh liệt, lẫy lừng của quân và dân ta.

Đặc biệt là khi Mỹ xây dựng căn cứ Đồng Tâm vào tháng 5 năm 1965 với diện tích gần 650ha tại xã Bình Đức. Đây là trung tâm chỉ huy, điều hành các cuộc hành quân, càn quét đánh phá vùng giải phóng. Để bảo vệ Trung tâm chỉ huy Đồng Tâm được an toàn, giặc Mỹ đã dùng bơm, pháo hạng nặng chà đi, sát lại hàng trăm lần hòng biến Bình Đức và các vùng lân cận thành 1 vành đai trắng.

Đầu Kênh Nguyễn Tấn Thành , nơi tiếp giám với sông Tiền

Vành đai Bình Đức trãi dài trên 4 xã: Bình Đức, Thạnh Phú, Song Thuận và Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (trước đây) nay là xã Kim Sơn, Long Hưng thuộc tỉnh Đồng Tháp.

"Hồi đó chúng tôi sống nhờ vào ý chí. Đồng chí nào ý chí vững vàng thì mới chịu nổi ở vành đai này."

"Nó trả pháo nhiều khi vườn tược của dân hàng chục trái pháp nằm ở đó."

"Đơn vị C3 của tiểu đoàn 514 chống càn tại đây nè, bắn cháy, thụng đầu mấy chiếc xe ríp."

"5 người mà 2 người hy sinh, 3 người tham gia cách mạng hết."

Đó là hồi ức của những người từng kề vai sát cánh bên nhau, cùng chung 1 chiến hào trên vành đai Bình Đức để bảo vệ quê hương - những người đã may mắn còn sống sót trở về sum họp với gia đình dù cơ thể không còn nguyên vẹn. Những ký ức đó đã đưa chúng tôi trở về những năm 1966-1968, khi vùng vành đai Bình Đức trở thành điểm nóng. Địch dồn quân, liên tục mở các đợt càn quét lớn nhỏ, dùng cả xe tăng, trực thăng, thậm chí chúng còn dùng cả chất độc hóa học nhằm tiêu diệt cơ sở cách mạng.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Bê - Đội Pháo Binh Vành đai Bình Đức

Dù 60 năm đã trôi qua, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Đình Bê – Đội Pháo binh vẫn nhớ như in những ký ức về cuộc chiếc không cân sức giữa bộ đội địa phương của ta và địch: "Lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch. Ở địa bàn này gần như 1 chọi 10, 1 chọi 100. Bởi vì đây là căn cứ của 1 sư đoàn của lớn Mỹ - Sư 9 và sau đó là Sư 7.

Nhưng các đơn vị quân đội chủ lực trước đây cao lắm là khoảng 3, 40 người, cho nên về tương quan lực lượng phải nói là rất chênh lệch. Hồi đó chúng tôi sống là nhờ vào ý chí. Đồng chí nào có ý chí vững vàng thì mới trụ nổi ở vành đai này. Còn nếu tư tưởng không vững vàng thì không bao giờ ở vành đai này được."

AHLLVT nhân dân - Trung Tá Nguyễn Thị Ánh Thu

Cũng giống như ông Nguyễn Đình Bê, Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Ánh Thu cũng bước ra từ khói lửa chiến tranh, những câu chuyện lịch sử được tái hiện lại 1 cách chân thật và đầy tự hào qua lời  kể của Bà: "Mỹ ở căn cứ Đồng Tâm đi lên qua khỏi kênh Nguyễn Tấn Thành rồi là bộ đội địa phương của mình đánh, rồi du kích cũng đánh. Nhưng có 1 cái độc đáo của dân Châu Thành này là bộ đội đánh, dân vận động, vận động lính Mỹ nhằm hạn chế không cho chúng đi tiếp, để chúng dừng chân đóng quân tại chỗ, vận động chị em đi bán Coca cho Mỹ để hạn chế chúng đi xa hơn."

Tính đến cuối tháng 6 năm 1967, quân số của Mỹ Ngụy ở chiến trường Mỹ Tho lên đến gần 30.000 tên. Trong đó riêng lính Mỹ và chư hầu gần 5.000 tên. Để nắm được các quy luật cũng như quân số và kế hoạch càn quét của Mỹ ở căn cứ Đồng Tâm, thì công tác trinh sát được xem như là tối ưu nhất nhưng cũng là nguy hiểm nhất.

Cựu chiến binh Trần Văn Coi - Đội Pháo Binh Vành đai Bình Đức

Ông Trần Văn Coi khi ấy tham gia trong đội Pháo binh (C4) của địa phương quân Châu Thành kể lại: "Đêm nay mình đi chọn trận địa đế bắn, chọn xong rồi mình đo cư ly rồi về đến hôm sau hoặc 2 bữa sau mới xuống bắn được. Khi đi quân số mình không có mới nhờ địa phương, du kích bảo vệ dùm mình, làm công tác án ngữ những đường mà địch thường đi. Lúc đó thì mình vô điểm ở, mà cái điểm của mình với đường đi của địch chỉ cách khoảng 10m thôi. Nếu sáng “êm”, chừng 7 8 giờ gì đó thì làm rớt cái thùng thiết, lúc đó mình biết “êm” rồi thì mình đi ra mấy nhà dân vòng vòng điểm mình ở. Nếu trường hợp địch có vô thì dân sẽ la, mắng con cháu để làm ám hiệu cho mình biết để mình trở vô."

Ký ức và tri ân

Sinh ra ở vùng đất Song Thuận, một xã anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ, vốn xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, chứng kiến cảnh quê hương bị giầy xéo dưới gót giày xâm lược, rồi nhiều người thân cũng lần lượt ngã xuống do bom đạn của kẻ thù, ông Đoàn Văn Khanh tình nguyện tham gia cách mạng khi tuổi đời còn khá trẻ. Mới 10 tuổi, ông tham đi làm giao liên rồi trở thành du kích “Vành đai”.

Cựu chiến binh Đoàn Văn Khanh và Phạm Thị Liên trong ngày giỗ liệt sĩ 27 -7

Thương binh hạng 2/4 Đoàn Văn Khanh nhớ lại: "Thường thường khi đi làm giao liên thì nó đón, nó chận, nó xét. Dù mình nhỏ nhưng mình có mưu trí. Cái thơ giao mình thì mình vò vô viên đạn rồi mình mang ná theo. Nếu trường hợp có bị kê lại thì mình lấy cái ná bắn như bắn chim vậy đó, bắn cái thơ đi mất. Hoặc là khi mình đi mình lấy bùng sình mình trét lên người của mình nếu chúng có hỏi đi đâu thì mình nói là tui mới đi bắt cá , bởi vì vùng này ngày xưa là đồng ruộng cá dữ lắm. Mình cũng linh động được cái đó để mình thoát qua được, không bị mất thơ, không bị địch bắt, bảo toàn được lực lượng mật. Rất nhiều thiếu nhi ở đây tham gia làm công việc đó."

Dù ở cái tuổi “Ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng những thiếu nhi vùng Vành đai ngày ấy như ông Khanh còn làm được nhiều hơn thế. Cựu chiến binh Đoàn Văn Khanh kể tiếp: "Rồi tới chuyện đi ra tụi Mỹ để tìm cách giấu vũ khí của nó để khi nó đi rồi thì mình lấy vũ khí đó cho cách mạng. Hoặc mình đi nắm tình hình quy luật của nó. Ví dụ hôm nay nó đóng ở đâu, ngày mai ơ đâu, chúng đi đường nào để báo cho du kích của mình đặt mìn, dùng lựu đạn tiêu diệt nó. Mình cũng đang dừa ra để mình đổi hồ hộp về mình ăn, mình rề rà nếu thấy, mìn, lựu đạn hay đạn của nó thì mình lấy rơm lấp lại. Thằng Mỹ không bao giờ nghĩ rằng mấy đứa nhỏ thế này mà biết lèo lách như vậy cho nên có nhiều trận mình lấy được rất nhiều súng đạn."

Bà Lê Thị Thanh Như – bí danh Ba Dừa khi ấy cũng vừa tròn đôi mươi mười tám nhưng không tiếc tuổi thanh xuân để tham gia cùng đoàn đi tải đạn, vận chuyển vũ khi từ đoàn tàu không số về phục vụ chiến trường ền Nam. Cô đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc chống càn của bộ đội địa phương. Cô Như nhớ lại: "Đơn vị C3 của tiểu đoàn 514 chống càn tại đây nè, bắn cháy thụng đầu mấy chiếc xe ríp. Bữa đó tại vì chạy theo dân không kịp ông già, bà già đi tản cư hết trơn. Nhà thì chỉ còn cái nhà dưới có chút xúi, chị với nhỏ em tên con Ngọc – Hồi đó nó làm xã đội. Nó càn vô mà mình đâu có hây đến khi C3 của tiêu đoàn 514 giàn trận đánh mới hay. Hồi đó 8 Học là đại đội trưởng, 4 Vinh là Chính trị viên đại đội. Bữa đó nó bắn pháo ầm ầm."

Ngày nay, con kênh Nguyễn Tấn Thành vẫn êm đềm xuôi chảy, mang phù sa nước ngọt tưới xanh ruộng đồng, những mãnh vườn mận, vườn dừa, vú sửa lò rèn vẫn sai cành trĩu quả, các em thơ vẫn ngày ngày rúi rít đến ngôi trường mang tên của vị nữ anh hùng dân tộc Lê Thị Hồng Gấm, nhưng quá khứ thì không ai quên được. Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng mỗi năm, cứ vào ngày 27/7, người dân vùng Vành đai Bình Đức khi xưa tề tựu về đây tổ chức lễ giỗ tập thể cho các anh hùng liệt sĩ – những người quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Một lễ giỗ không tên, không phân biệt dòng tộc, họ hàng, chỉ có lòng kính trọng, biết ơn và sự tri ân sâu sắc. Giữa không gian trang nghiêm ấy, những mái đầu bạc phơ gặp nhau, nắm chặt tay nhau như ngày còn chung chiến hào. Có người rơi nước mắt khi nghe thêm tên của một đồng đội vừa mới mất hôm qua. Có người lặng đi khi nhìn tấm ảnh không màu cũ kỹ, loang lổ, bạc màu vì khói bụi thời gian.

Trên mỗi con đường trãi rộng thênh thang hôm nay, những dấu tích chiến tranh có thể đã mờ dần, nhưng trong lòng mỗi người dân nơi đây, những cựu quân nhân ngày nào, ký ức ấy chưa hề phai nhạt. Đó là niềm tự hào, là bài học lịch sử sống động mà thế hệ sau cần được nghe, được hiểu và được giữ gìn và lưu truyền cho muôn đời sau.