Tà áo dài qua phố

Sáng nay, tôi đi dạo qua những con phố Hà Nội. Trời tháng Mười dịu nhẹ, gió lướt qua vai mang theo hương cốm mới.

Nắng vừa đủ ấm, gió vừa đủ mát khiến người ta muốn mau chóng ra đường chỉ để… nhìn ngắm một ngày trời đẹp, nơi những tà áo dài rực rỡ bay trong nắng sớm, làm phố phường thêm tươi khi ngày 20/10 ghé đến.

Phố xá tấp nập, rực rỡ hơn thường lệ, có lẽ vì hôm nay là Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Và giữa dòng người ấy, những tà áo dài xuất hiện khắp nơi, mềm mại, thướt tha, khiến khách bộ hành cảm giác phố như chậm lại một nhịp. Ở góc ngã tư trên đường Tràng Thi, quán cà phê bật bản nhạc cũ “Em ơi Hà Nội phố...”, giọng ca xưa mà nghe vẫn ấm.

Đi dọc vỉa hè phố Tràng Tiền, tôi gặp một nhóm chị em đang chụp ảnh. Họ cười rạng rỡ trong những bộ áo dài đủ màu, sắc hồng, sắc vàng. Có cô gái mặc áo trắng, tóc buộc nhẹ, nụ cười tươi như nắng sớm. Có chị chọn áo xanh ngọc, quần trắng, đôi giày bệt giản dị. Mấy bác gái lớn tuổi mặc áo nhung tím, tay ôm bó hoa sen. Cả con phố như mềm lại, như có thêm chút hương, chút gió, chút vui.

Giữa dòng người tấp nập, tà áo dài như nét đẹp xưa chưa bao giờ phai.

“Khi khoác lên mình bộ áo dài thì em cảm thấy tự hào, bởi vì áo dài là một truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Thanh lịch, đẹp đẽ mà chỉ con gái Việt Nam mới có”.

“Khi tôi đi sang Pháp, tôi đã đội nón lá và mặc áo dài ở bên đấy. Tự dưng có một người gọi kêu lên “Ôi, Việt Nam! Việt Nam! Mình tự hào luôn và cảm thấy lúc ấy là rưng rưng luôn ý”.

“Áo dài rất là đẹp, thướt tha và mềm mỏng, đi đến đâu cũng rất được ưa chuộng, vẫn là đẹp nhất”.

Bên vỉa hè, một bác xe ôm ngồi nghỉ, lặng lẽ nhìn mấy chị em chụp ảnh. Thấy tôi đứng cạnh, bác bảo, phụ nữ mặc áo dài, dù ở tuổi nào cũng đẹp. Tôi mỉm cười, gật đầu. Quả thật, tà áo dài thướt tha chỉ cần ngắm thôi cũng thấy phố bỗng đẹp và dịu dàng hơn.

Nhóm nữ sinh đi qua, áo trắng bay bay, tay cầm mấy bó hoa giấy, tiếng cười trong veo như chuông gió. Nhìn các em, tôi chợt nhớ thời đi học, những ngày sân trường trắng xóa áo dài, nhẹ như mây trôi.

Đi thêm một quãng, tôi gặp một nhóm bạn trẻ mặc áo dài cách tân. Cô gái tóc ngắn phối áo dài trắng với quần jean, đi giày thể thao, đeo balo vải. Họ trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng dừng lại tạo dáng chụp ảnh, tiếng cười lan ra giữa phố.

Với người trẻ, áo dài đang có một đời sống mới, trẻ trung, sáng tạo mà vẫn đằm thắm. Chiếc áo dài cổ cao, tay dài xưa kia giờ được biến tấu với cổ tròn, tay lửng, họa tiết giản dị. Người ta có thể mặc đi làm, đi chơi, hay chỉ đơn giản là để thấy mình đẹp hơn trong một ngày đặc biệt.

Một thiếu nữ duyên dáng trong tà áo dài

Giữa nhóm bạn trẻ trên phố, tôi gặp Lê Thảo My, sinh viên năm thứ hai của một trường đại học ở Hà Nội.

Cô nói, điều thích ở áo dài cách tân là sự thoải mái, tiện dụng, nhưng quan trọng hơn cả là giữ được dáng vẻ truyền thống, để dù có thay đổi, người ta vẫn nhận ra ngay đó là áo dài Việt Nam:  “Em thường mặc áo dài vào những dịp lễ, tết, những mùa truyền thống ở Việt Nam, ví dụ như mùa Xuân em hay mặc áo dài. Em nghĩ rằng có thể phá cách áo dài, tuy nhiên mình vẫn phải giữ cái gốc nhất định, có một cái gì đấy Việt Nam”.

Thực vậy, dù có bao nhiêu kiểu áo, hay xu hướng thời trang đi qua, áo dài vẫn có một chỗ đứng riêng, vừa kín đáo, gợi cảm lại vừa truyền thống, tươi mới. Nó giống như chính người phụ nữ Việt, dịu dàng, bền bỉ, tự tin và sáng tạo qua bao thế hệ.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, giữa bao lời chúc, bó hoa và món quà, có lẽ điều giản dị mà đẹp nhất vẫn là khoảnh khắc người phụ nữ tự tin khoác lên mình chiếc áo dài. Không cần tô điểm cầu kỳ, chỉ một nụ cười, một làn gió nhẹ cũng đủ làm sáng bừng cả góc phố.

Cái đẹp của áo dài là thế, không phô trương mà vẫn khiến phố bớt khô khan, lòng người bớt vội.

Một làn gió thoảng, một tà áo bay... và Hà Nội lại dịu dàng thêm trong ngày gió tháng Mười. Giữa dòng người vội vã, áo dài vẫn thong thả đi qua, như nét đẹp xưa mà chẳng bao giờ cũ.