Sân phơi trên bầu trời

Nếu bộ hành qua nhiều con phố của Hà Nội và thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời, bạn sẽ thấy nhiều khoảng trời thú vị ở phố.

Đó có thể là khu nhà cao tầng che khuất mặt trời, đó là những ngôi nhà nhô ra thụt vào đủ mọi dáng hình hoặc đi giữa ngõ nhỏ tưởng như bầu trời chỉ nhỏ xíu trên cao.

Ở nhiều khu tập thể cũ, nếu bộ hành nhìn lên sẽ thấy khung cảnh quần áo giăng mắc như một sân phơi khổng lồ ở phía trên. Khung cảnh đó vừa độc đáo, vừa là đặc trưng, kể nhiều câu chuyện đời sống ở những khu tập thể cũ.

5h chiều, ngoài phố mặt trời vẫn ở trên cao thì trong khu tập thể Thủy Lợi phố Vọng Hà, chỉ còn lại vài vệt nắng đung đưa theo nhịp của bóng lá. Ông Vũ Văn Nhân cũng theo nếp quen thuộc mà mang một cây gậy tre tự chế nhoài lên cao cất xuống quần áo đã phơi đủ nắng.

Khu tập thể cũ này nổi tiếng bởi một khoảng trời rộng giữa các khu nhà giăng mắc quần áo tầng tầng lớp lớp như sân phơi khổng lồ lơ lửng. Mỗi nhà tự kéo 3, 4 dây phơi. Có nhà còn sáng tạo ra kiểu dây phơi ròng rọc, chỉ cẩn rút dây, tất cả quần áo sẽ tự thu về:

"Dĩ nhiên bất tiện hơn là phơi ở trong nhà nhưng quần áo có ánh nắng tốt hơn. Nhà chú có trong sân nhưng không có ánh nắng vào. Phơi như này nhanh hơn, quần áo có nắng khô thơm hơn, không bị ẩm. Cũng quen rồi sống đâu quen đấy".

Khu tập thể Thủy Lợi 'nổi tiếng' với sân phơi khổng lồ trên bầu trời

Những căn hộ phân chia cho cán bộ, công nhân viên chỉ rộng hơn 30m2 nhưng đông thì hai, ba thế hệ cùng chung sống nên mọi khoảng không trong khu tập thể cũ đều được tận dụng. Nào cầu thang, ban công cho đến cả khoảng trời.

Một ngày vài bận, người ở nhà sẽ nhận nhiệm vụ kéo dây, đảo quần áo chạy theo nắng của trời. Thường là các cụ già xuất hiện ở khắp các góc ban công, tay cầm gậy tự chế cứ thế làm công việc tỉ mẩn, lặp lại mỗi ngày.

Người dân khu tập thể vừa tìm mọi cách co kéo không gian, vừa nhắc nhở để không phiền đến hàng xóm. Những người thuê cửa hàng hay bán hàng rong có ngang qua khu tập thể này như đã quen với một sân phơi trên bầu trời:

"Em thấy mọi người đến đây chụp ảnh nhiều kiểu khu tập thể cũ ngày xưa. Em thấy mọi người cũng biết ý nên cũng bình thường hoặc em thấy quen rồi. Trông nó cũng cổ kiểu Hà Nội xưa".

"Giờ phơi đâu được, trong nhà thì không khô được. Quê gọn gàng lắm chứ tập thể mình phải chịu. Ở quê rộng rãi không như này".

Mọi khoảng không đều được tận dụng, trong đó có cả tận dụng cả khoảng trời

Những căn nhà tập thể đã trải vài chục năm mưa nắng đã trở nên bé nhỏ, bất tiện đến mức người dân phải đua ra "chuồng cọp", "ba lô" mới đủ chỗ nằm, đường nước phập phù nên họ phải tự cơi thêm những két nước trên tầng thượng, chỗ phơi phóng hiếm nên nhà nhà đua nhau treo quần áo lủng lẳng giữa sân chung hoặc phơi la liệt qua cửa sổ...

Vô vàn bất tiện là vậy, nhưng thật lạ, người ta cũng yêu những điều bất tiện để thành quen đó, rồi gắn bó, duy trì nếp sống ấy hết một đời người.

Một sân phơi dù bộ hành thấy chằng chịt trên cao nhưng đó lại là sự phân chia công bằng của các gia đình. Người dân khu tập thể ai cũng quen mặt, nhà lại sát gần nên chuyện gì cũng nói được với nhau. Có lẽ vì thế việc chia sẻ không gian chung cũng không gặp nhiều khó khăn.

Một ngày vài bận, người ở nhà sẽ nhận nhiệm vụ kéo dây, đảo quần áo chạy theo nắng của trời

Cảnh tượng đặc trưng của sân phơi khu tập thể cũ cũng nhiều lần xuất hiện trong video ca nhạc, phim ảnh mang tới cho những sản phẩm đó cảm giác thân thương, gần gũi của nếp sống ngày thường.

Những sân phơi trên bầu trời thêm nổi tiếng, khiến nhiều bạn trẻ tò mò tìm đến tham quan, chụp ảnh. Người dân khu tập thể cũng đã quen những cuộc ghé thăm bất chợt của nhiều người lạ bởi họ hiểu nếp sống kiểu cũ dần ít đi ở đô thị đang đổi thay từng ngày.

Khi đi bộ qua phố, thấy một sân phơi trên bầu trời với đủ kiểu trang phục giăng mắc đan xen với dây điện chằng chịt, ngỡ như tất thảy thời gian, những biến động, những dòng chảy đổi thay dừng lại ở phía bên ngoài.

Ở các khu tập thể cũ, chỗ phơi phóng hiếm nên nhà nhà đua nhau treo quần áo lủng lẳng giữa sân chung hoặc phơi la liệt qua cửa sổ

Những khu tập thể Hà Nội, một thời là niềm tự hào của những cư dân, bởi nó là biểu tượng của nếp sống văn nh thời bao cấp nay lại trở thành nơi người ta muốn nhìn lại quá khứ. Có thể một ngày, sân phơi trên bầu trời sẽ không còn khi công nghệ len lỏi vào tận những khu chung cư cũ.

Nhưng ít nhất, sân phơi trên cao này giống như những khoảng trời kỳ lạ khác của Hà Nội đang khiến thành phố trở nên đa sắc màu và đáng nhớ theo một cách rất riêng.