Sài Gòn và nhịp điệu tiếng ồn

Sài Gòn hôm nay giống như biển chứa tiếng ồn. Tất nhiên về mọi mặt, tiếng ồn không có gì là tốt cho con người, thị dân sẽ dễ dàng đồng ý với nhau rằng, nhất định phải cùng nhau khắc phục. Nhưng vẫn có cái nhìn khác về biển tiếng ồn Sài Gòn

 

Tiếng ồn ở Sài Gòn chính là ngôn ngữ ồn theo cách Sài Gòn, đó là bản sắc, nhịp sống Sài Gòn hôm qua, hôm nay.

Ai không chịu nghe Sài gòn nói bằng chất giọng rất ồn ào đó, chỉ vì họ không quen, không có cùng những khoảng trống dung chứa tiếng ồn ký ức, dung chứa tiếng ồn đang đánh thức khát vọng tương lai.

Hôm nay, ký ức và hiện tại của chúng ta sẽ cùng nghe về một tiếng ồn đặc trưng nhất của Sài Gòn – TP.HCM: Tiếng ồn xe gắn máy. Bạn có nhớ tiếng xích–lô máy những sáng tinh mơ không?

Tiếng xe làm rùng mình những ngõ hẻm Phú Nhuận, Bình Thạnh… trước khi lao ra các đại lộ, bốc lên thành những tràng cười vang dội trong những ngọn gió buổi sáng còn mang ánh sáng đèn đường.

Vậy đó, có một thời, tiếng xích-lô máy, thứ tiếng ồn kinh khủng trờ thành giọng nói rất “đàn ông” của Sài Gòn.

“Gã xích-lô máy” chỉ sống ở Sài Gòn. Vẫn còn những người phụ nữ tảo tần mỗi sớm đi chợ, những cô gái quê mùa vừa xuống bến xe, những nữ sinh cố kìm giữ vạt áo dài trước gió… Những hình ảnh sống động từ các mảng đời Sài Gòn đã hoà trong tiếng máy xe ấy.

Ngày nay, cuộc sống người đô thị vẫn còn đó, chỉ “gã xích-lô máy” là đã chết…

 

Bây giờ, người Sài Gòn có thể thức giấc muộn, có thể bận bịu với những thói quen khác …. Nhưng tại sao không thể dành riêng ít phút để nghe một giọng ồn khác của Sài Gòn – đó chính là dòng sông Honda ồn ào bất tận. 

Quả thật ngôn ngữ các loại xe gắn máy của Sài Gòn hôm nay đã là một thứ sinh ngữ - giao thông chính. Nếu ai không thể nói được thứ sinh ngữ này, có thể khẳng định họ không thể hiểu Sài Gòn.

Họ không thể cùng cảm nhận để chia sẻ đâu đó có những lúc nửa đêm về sáng, tiếng xe gắn máy rồ lên, hàng xóm bị đánh thức, nhưng không ai phiền hà, có người mở cửa, một đứa bé đang sốt cao, một người già khó thở, một sản phụ chuyển dạ chuẩn bị chở vào bệnh viện…

Cũng có khi bà con không kiềm chế được cơn giận với những đối tượng cướp giật, những chàng thanh niên đua xe, hay kẻ say xỉn rồ ga xe Honda…  Nhưng những ai không cùng thấm sâu ngôn ngữ xe gắn máy, họ sẽ không hiểu vì sao bà bán hủ tíu, ông giáo già đang mua bánh mì ở góc phố sáng nay bỗng nặng lòng khi nghe tiếng chiếc xe gắn máy già nua của bác xe ôm lại “ho” - tiếng ho ám ảnh trong tiết trời Sài Gòn trở gió.

Họ không hiểu khi nhìn về phía khác, nơi những cánh cửa sát mở ra, tiếng những loại xe gắn máy đời mới khởi động nghe êm dịu như tiếng hát, tiếng hát của những cuộc đời mới có mức sống sung túc.

Đa phần thị dân Sài Gòn thấy vui không cần che giấu tính ganh tị khi hàng xóm có được xe mới, dàn loa nghe nhạc xịn; nhưng cũng có người trung thực bỗng giận dữ, xấu hổ với những người muốn tiếng xe, tiếng khoe loa lố bịch, thiếu văn hoá và có khi thách thức hàng xóm…

Tôi không thấy mình phi lý khi tin là Sài Gòn có một trái tim lớn như trái tim của biển, đó là biển đang vang tiếng sóng. Nếu bạn thấy dễ chịu khi nghe tiếng sóng biển thì cũng đừng khó tính với tiếng ồn của Sài Gòn.

Bạn hãy dừng lại để cất tiếng nói, lên giọng trò chuyện thăm hỏi của mình để hoà cùng tiếng xe gắn máy đã trở thành phương tiện sống chính của người chạy xe ôm, của ông công chức, của cô sinh viên, anh chạy hàng… Như vậy, bạn sẽ nghe trái tim Sài Gòn đang thì thầm…

Bởi với mỗi thị dân nơi đây, mỗi ngày sống đều nói và nghe tiếng trái tim Sài Gòn bằng tiếng xe gắn máy ồn ào, năng động của chính mình..