Ra bờ Hồ xem giờ

Chiếc đồng hồ công cộng đặt trong một không gian công cộng ngày nay chủ yếu là có giá trị lịch sử hoặc như vật trang trí bởi ai cũng có thể dễ dàng xem giờ từ đồng hồ cá nhân hay trên điện thoại…

Vậy nên, nếu bộ hành quanh Bờ Hồ hôm nay, sự hiện diện của những chiếc đồng hồ công cộng sẽ kể cho bạn nghe nhiều câu chuyện lịch sử thú vị một thời, khi nó đã từng là nhân vật chính, được mọi người tìm đến để xem giờ một cách trầm trồ như thế nào.

Người đồng hành kể chuyện Hồ Gươm và những gì để nhớ trong chuyến bộ hành qua phố hôm nay là nhà báo, nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến sẽ tiếp tục mang đến câu chuyện về việc rủ nhau ra Bờ Hồ xem giờ của người Hà Nội xưa thú vị như thế nào.

"Ngày xưa không phải ai cũng có đồng hồ cá nhân, đeo tay. Anh đi tàu điện hay đi đâu đó thì nhìn vào đấy anh biết là mấy giờ. Theo thời gian của người Pháp cuối thế kỷ 19, vì công giáo theo dương lịch mà nên cứ đến giờ đó họ đánh chuông để cho những người công giáo quanh vùng đi lễ và biết giờ giấc, ở trong thành họ đánh trống canh, đánh ban đêm chứ ban ngày không đánh, chủ yếu nhìn mặt trời, bóng nắng để biết giờ".

Những người trẻ bây giờ nghe các từ như “đánh trống canh” hay “còi tầm” có lẽ cũng còn thấy lạ lẫm và khó hình dung, bởi việc xem giờ trên đồng hồ hay điện thoại đã là thói quen thường ngày của bất kỳ ai.

Chiếc đồng hồ trên nóc bưu điện Bờ Hồ trở thành một phần trong cuộc sống và ký ức với người Hà Nội và người dân, du khách lên Bờ Hồ chơi
Chiếc đồng hồ trên nóc bưu điện Bờ Hồ trở thành một phần trong cuộc sống và ký ức với người Hà Nội và người dân, du khách lên Bờ Hồ chơi

Còn đối với Hà Nội khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, người dân không có nhiều đồng hồ hay thói quen sinh hoạt theo giờ phương Tây, nên vai trò của những chiếc đồng hồ công cộng như ở khu vực Bờ Hồ là rất quan trọng, và đó còn là một trong những nơi mà mọi người thích thú chiêm ngưỡng nhất khi tới Bờ Hồ:

"Ở những khu vực mà mọi người đi lại nhiều, Nên là đồng hồ công cộng nên đặt ở những chỗ người ta đi lại nhiều". 

"Bây giờ mọi người cũng dùng smartphone nhiều nên cảm giác không cần thiết. Nhưng mà nếu có thì nó phải có tính nghệ thuật gì đó thì mới có ý nghĩa".

"Trong ký ức của người Hà Nội thì cái đồng hồ này ngày xưa nó chạy rất chính xác. Trước đây những cái nhà cao là không có, người ta nhìn xa là người ta thấy cái đồng hồ này rồi, vì đồng hồ rất lớn, nó không phải nhẹ đâu, nhiều tấn đấy, còn được đưa lên cái nóc của bưu điện…"

Rủ nhau ra Bờ Hồ xem giờ để biết được chính xác giờ, để không trễ giờ đón xe điện, trễ giờ làm việc…nên chiếc đồng hồ công cộng thật lớn, thật rõ từng chiếc kim giờ, kim phút, kim giây, từng khấc thời gian trên mặt đồng hồ như một vật không thể thiếu trong tầm mắt những người đã tới Bờ Hồ.

Thậm chí, ngước mắt nhìn đồng hồ mỗi khi tới Bờ Hồ, mỗi khi qua tòa nhà Bưu Điện hay Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục – nơi có đặt những chiếc đồng hồ công cộng như trở thành một thói quen đối với nhiều người Hà Nội, nay đã ở cái tuổi ngoài 60-70.

Đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từng đặt một chiếc đồng hồ công cộng vẫn được nhiều người nhớ đến
Đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từng đặt một chiếc đồng hồ công cộng vẫn được nhiều người nhớ đến

Chiếc đồng hồ công cộng đầu tiên xuất hiện ở nhà thờ Lớn, sau đó xuất hiện thêm nhiều cột đồng hồ công cộng khác như tại đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Bưu điện Hà Nội, Bảo tàng lịch sử, hay khu vực Trần Nhật Duật…

Nhiều chiếc đồng hồ công cộng đó đã không còn, theo sự thay đổi của nhịp sống đô thị, nhưng nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến vẫn nhớ dấu ấn về chiếc đồng hồ công cộng ở Bưu điện Bờ Hồ với một điểm khác với tất cả các đồng hồ công cộng còn lại:

"Khi người Pháp xây Bưu điện Bờ Hồ thì tòa nhà chính có đồng hồ tròn 2 kim, nhưng đồng hồ đó lại khác với tất cả các đồng hồ còn lại là vì nó lấy theo giờ Pháp. Cái đồng hồ trên nóc tòa nhà Bách hóa Tràng Tiền thì lại lấy theo giờ Việt Nam. Chỉ có duy nhất đồng hồ chỗ Bưu điện bây giờ họ phá rồi thì lấy theo giờ Pháp vì các hoạt động của bưu điện còn liên quan tới điện tín, điện báo từ bên Pháp sang nên theo giờ Pháp".

Rủ nhau ra Bờ hồ xem giờ, để thấy được sự đồng điệu, hay niềm vui khi cùng nhau xem một mốc thời gian nào đó trôi qua ý nghĩa ra sao. Nhịp sống đô thị hiện đại, thói quen xem giờ, nhu cầu xem giờ đã được cá nhân hóa cùng các thiết bị công nghệ.

Chiếc đồng hồ công cộng còn hiện diện trên nóc tòa nhà Bưu điện Hà Nội như một nhân chứng lịch sử, nhưng ngày càng ít người có thói quen ngước mắt nhìn lên và xem giờ ở đó nữa.