Từng tô mì ấm nóng, từng ly trà đá ễn phí được trao tay, không chỉ làm ấm lòng những mảnh đời khốn khó mà còn san sẻ yêu thương đầy nghĩa tình của người dân vùng đất Tây Đô.
“Không nhận tiền, chỉ muốn giúp người”:
Điều gì đã thôi thúc chú và cô nảy ra ý tưởng mở quán mì 0 đồng để giúp bà con?
Nói chung, từ sau đại dịch Covid-19 đến giờ, kinh tế xuống thấp lắm, chú thấy bà con khó khăn quá. Vậy nên vợ chồng chú mới nảy ra ý tưởng mở quán mì 0 đồng để mọi người có được một tô mì, giảm bớt phần nào chi phí sau một ngày đi làm.
Quán chỉ có hai vợ chồng chú làm là chính, buổi trưa thì có thằng em phụ, và mới đây có thêm con bé quản lý hỗ trợ nữa.
Việc phục vụ hàng trăm suất mì mỗi ngày đã đặt ra những thách thức nào cho quán mì 0 đồng, thưa cô chú?
Thời gian đầu làm quán, chú gần như không gặp khó khăn gì. Suốt 5–6 tháng, chú làm trong âm thầm, không phô trương, không kêu gọi đóng góp. Mỗi ngày chỉ phục vụ 40–50 suất mì, nên mọi thứ đều trong khả năng của vợ chồng chú. Nhưng sau khi nhiều người biết đến, lượng khách tăng lên, có ngày hơn cả trăm suất, kéo theo nhiều trở ngại.
Trước hết là nhân lực: ít thì cô chú xoay xở được, chứ đông quá thì không kham nổi. Kế đến là chi phí. Chú ví dụ, thêm 50–60 tô mỗi ngày, mỗi tô khoảng 10 nghìn, là riêng phần đó đã hơn 500 nghìn mỗi ngày, tức hơn chục triệu mỗi tháng. Giờ bà con tới đông quá, thật sự cũng mệt.
Những lời cảm ơn từ mọi người có ý nghĩa như thế nào đối với chú?
Chú làm từ tháng 5 tới giờ, 6-7 tháng nay rồi, và từ đầu đến nay đều hoàn toàn ễn phí. Nhiều người vào ăn, đi lòng vòng tìm thùng tiền, thấy chú không nhận, họ ngạc nhiên lắm rồi cảm ơn. Những lời cảm ơn đó chính là động lực để chú tiếp tục.
Thời gian mở cửa của quán mì 0 đồng như thế nào chú?
Quán không quy định giờ ăn cố định. Nếu cho ăn theo khung giờ 4–6 giờ thì mọi người sẽ dồn lại. Còn chú mở từ 11 giờ trưa đến 12 giờ khuya, để ai ghé lúc nào cũng có tô mì nóng hổi. Đông nhất là khoảng 11 giờ trưa và 5 giờ chiều. Chiều thì mấy cháu học sinh ghé ăn nhiều lắm.
Chú có mong muốn chia sẻ thêm điều gì với thính giả đang nghe chương trình?
Nguyện vọng của vợ chồng chú là duy trì quán mì này lâu dài. Chú chỉ mong có thêm những mạnh thường quân chung tay cho đỡ bớt gánh nặng. Chú không nhận tiền, nhưng nếu ai muốn giúp bằng mì, thịt, gia vị, đường, bột ngọt, nước mắm, nước tương… thì chú nhận.
Ngoài ra, chú còn phát gạo. Chiều chiều, chú chạy quanh mấy khu vực, gặp người ăn xin, lụm ve chai, người tàn tật, chú đưa phiếu để họ tới nhận bao gạo 5 kg. Lúc nào chú có mặt thì cũng sẽ có gạo cho bà con.
Cảm ơn chú với những chia sẻ vừa rồi. Chúc cho quán mì 0 đồng như tâm nguyện của cô chú là sẽ được duy trì lâu dài để giúp đỡ cho những bà con khó khăn.
Niềm an ủi giữa cuộc mưu sinh nhọc nhằn
6 cái ghế, 3 cái bàn đủ màu sắc, 10 cái tô và 1 chục cái muỗng cùng một ý tưởng san sẻ yêu thương với bà con khó khăn. Đó là tất cả những thứ khởi đầu để ông Nguyễn Minh Trung và vợ là bà Huỳnh Hồng Tuyết dành cho đứa con tinh thần “quán mì 0 đồng” của mình. Sau 6 tháng hoạt động, quán giờ đã đầy đủ hơn, không chỉ về số lượng bàn ghế hay dụng cụ mà còn về sự chu đáo trong từng tô mì.
Đều đặn cứ 11 giờ trưa, quán mì nghĩa tình của ông bà lại mở cửa tại số 12 đường Lê Lợi, phường Cái Khế, Tp Cần Thơ sẵn sàng phục vụ những thực khách của mình. Dù là quán 0 đồng nhưng mỗi tô mì vẫn rất chất lượng và thơm ngon.
Bà Huỳnh Hồng Tuyết chia sẻ về tâm huyết của bà và chồng: "Coi như lúc nào hết thì đi chợ lúc đó, không cố định được. Ví dụ, sáng hết là chú đi chợ liền về, rồi cô nấu. Hoặc khi ấy chú nấu, hai người thay phiên nhau. Coi như có gì thì cho vào tô, đầy đủ lắm: trứng cút, huyết, gan, thịt bằm… Thịt bằm thì phải có rồi, còn xương ống nữa. Một tô mì như vậy khoảng 3, 4, 5 món trở lên, chứ không dưới đâu."
Từ những đôi tay tất bật của vợ chồng ông Trung, bà Tuyết, từng tô mì nóng hổi được bưng ra không chỉ là bữa ăn mà còn là sự sẻ chia đầy nghĩa tình. Chính sự tận tâm ấy đã khiến quán mì 0 đồng trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người lao động nghèo, những phận đời lam lũ tìm chút ấm áp giữa cuộc mưu sinh. Và trong không gian giản dị ấy, tiếng nói cười của thực khách, những tiếng thăm hỏi nhau càng làm tình người thêm gần lại.
"Khách của quán mì 0 đồng là những cô chú bán vé số, phụ hồ, chạy xe ôm, mấy em shipper. Cô chú đi làm ban đêm về cũng ghé ăn".
"Khi 11 giờ mở ra là bà con phải có ăn liền. Tới 12 giờ đêm mình mới nghỉ. Hồi cô mở ra tới giờ chưa nghỉ 1 ngày, 6 tháng rồi đó".
Tình thương của vợ chồng Trung, bà Tuyết không chỉ dừng lại ở những tô mì 0 đồng. Họ còn nghĩ đến việc làm sao để bà con có thêm những bữa cơm đủ đầy. Nghĩ là làm, một hoạt động khác đã được duy trì đều đặn, trở thành niềm mong chờ của nhiều người…
"Ngoài quán mì 0 đồng này, mỗi tháng vào ngày rằm, cô nấu từ 200 suất cơm trở lên. Có khi là cơm tấm Long Xuyên, có khi là cơm chay. Kèm theo, cô còn cho bà con một gói quà nhỏ, khoảng 10 gói mì. Cô từng định bàn với chú là có thể bỏ việc nấu cơm rằm, nhưng khi mở ra và thấy bà con xếp hàng nhận, cảm giác rất vui. Nhìn mọi người, cô thấy hạnh phúc lắm, nên chú cũng không đồng ý bỏ. Chú nói thôi kệ, cứ để vậy đi, nên cô cũng cố gắng duy trì. Hai vợ chồng hợp nhau ở chỗ đó, không ai thấy cực, cứ đỡ nhau mà làm."
Chị Nguyễn Thị Kim Nhi, 1 trong 2 người phụ tại quán vợ chồng ông Trung chia sẻ, công việc ở đây không có ngày nào nghỉ. Nhiều khi khách đông, tới gần 1 giờ sáng, mọi người mới dọn dẹp xong, ai cũng mệt nhưng rồi sáng hôm sau lại tiếp tục như thường trong vui vẻ.
"Buổi sáng chị Tư mở cửa, chị Tư làm tới trưa luôn, nguyên buổi sáng tới trưa. Chị Tư, anh Tư, chị với anh Nghĩa đó thôi, 4 người. Mà chị 2 giờ chị mới vô, anh Nghĩa thì 12 giờ. Chị ở đây với anh Nghĩa phụ chị Tư tới 12 giờ đêm mới nghỉ, ngày nào cũng vậy hết trơn".
Cơn mưa vừa dứt, anh Nguyễn Văn Tân, người chạy xe ôm mưu sinh ghé vào quán. Chưa kịp ngồi xuống, anh đã được chủ quán mì 0 đồng niềm nở mời gọi. Trước mặt anh, một tô mì nóng hổi được đặt xuống, hơi nước nghi ngút như sưởi ấm cả buổi chiều se lạnh.
Vừa thưởng thức tô mì, anh Tân vừa chia sẻ: ""Chất lượng ở đây cũng rất ổn, ngon và đầy đủ. Tô mì có topping, xương, trứng, rau, tương, thậm chí có khi còn có huyết và gan nữa. Tôi cũng đã đến đây ăn nhiều lần rồi. Một tô như vậy, giá thị trường chỉ vài chục ngàn, giúp giảm bớt gánh nặng cuộc sống, nhẹ nhàng hơn, không phải lo lắng nhiều. Những nơi như thế này thật sự rất ý nghĩa đối với người khó khăn."
Trong hành trình mang những tô mì nghĩa tình đến với bà con, không chỉ có sự nỗ lực của vợ chồng bà Tuyết mà còn từ các mạnh thường quân. Với bà, mỗi phần ăn nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao, là niềm hạnh phúc để tiếp tục cố gắng.
"Sức lực thì mình cố gắng được, nhưng nếu có mạnh thường quân chung tay lâu dài với cô, thì việc này cũng sẽ kéo dài lâu. Mạnh thường quân tiếp sức bằng mì, gia vị, thịt, trứng cút… những thứ để cho bà con trong tô mì, cô đều nhận hết. Có sự hỗ trợ như vậy, mỗi người ăn một phần nhỏ thôi mà mình thấy rất ý nghĩa, cũng hạnh phúc, nên cô chú cứ cố gắng duy trì."
Sáu tháng qua, quán mì 0 đồng không chỉ là chỗ dừng chân để lót dạ mà còn là nơi bà con tìm thấy sự sẻ chia, niềm an ủi giữa cuộc mưu sinh nhọc nhằn. Mỗi phần ăn giản dị nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao. Quán mì 0 đồng không chỉ là những bữa ăn mà còn nuôi dưỡng niềm tin rằng trong cuộc sống, vẫn luôn có những tấm lòng sẵn sàng san sẻ để cùng nhau vượt qua khó khăn.
Quán mì 0 đồng tại số 12 đường Lê Lợi, phường Cái Khế, TP Cần Thơ phục vụ từ 11 giờ trưa đến 12 giờ đêm mỗi ngày. Những ai muốn góp sức hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn có thể ghé trực tiếp quán hoặc liên hệ bà Huỳnh Hồng Tuyết qua số điện thoại 0822.724.734.