Đề xuất đang thu hút sự quan tâm lớn, và được xem là một bước chuyển nhằm xây dựng nền hành chính kiến tạo, hiện đại và linh hoạt hơn. Tuy nhiên, làm thế nào để áp dụng sự linh hoạt này vào một môi trường đòi hỏi tính kỷ luật và phục vụ nhân dân như khu vực Nhà nước? Để có góc nhìn đa chiều và thực tế hơn, VOVGT đã có cuộc trao đổi với chuyên gia chính sách, ông Ngô Vĩnh Bạch Dương:
PV: Thưa ông, đề xuất "bỏ tư duy quản trị công chức bằng 8 giờ làm việc" đang nhận được nhiều ý kiến quan tâm. Ở góc độ chuyên môn, ông nhìn nhận thế nào về cách đặt vấn đề này?
Ông Ngô Vĩnh Bạch Dương: Thực ra, tôi cho rằng cách đặt vấn đề này không phải là điều gì quá mới mẻ hay mang tính "cách mạng". Trong thực tế công việc, chuyện cán bộ làm việc ngoài giờ hay về muộn đã là điều hết sức bình thường.
Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu đúng về sự thay đổi "tư duy" ở đây. Việc bỏ quản lý theo 8 giờ cứng nhắc không có nghĩa là công chức có khối lượng công việc, làm xong sớm thì được quyền bỏ cơ quan đi về. Hiểu như vậy là không đúng với bản chất của nền hành chính.
Mặt khác, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng giá trị về quyền con người, quyền của người lao động ngày càng được nâng cao. Cán bộ công chức cũng là người lao động. Họ gánh vác trách nhiệm lớn hơn, nhưng không có nghĩa là chúng ta khai thác sức lao động của họ đến mức vi phạm các quyền cơ bản.
Do đó, tư duy quản lý mới đòi hỏi sự hài hòa: vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý Nhà nước, vừa tôn trọng quyền lợi của người lao động.
PV: Như ông vừa phân tích, công chức không thể "làm xong việc là xách cặp đi về" vì đặc thù của cơ quan hành chính là phục vụ nhân dân. Vậy sự linh hoạt về thời gian nên được áp dụng như thế nào để không làm đình trệ các thủ tục, thưa ông?
Ông Ngô Vĩnh Bạch Dương: Đây là điểm chúng ta phải rạch ròi. Đối với bộ phận tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp, thì dứt khoát vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt giờ giấc và kỷ luật công sở. Cơ quan nhà nước phải mở cửa đúng giờ để phục vụ nhu cầu của xã hội. Anh không thể nói rằng "tôi làm xong việc rồi tôi nghỉ" khi mà người dân vẫn đang đến giao dịch.
Đồng thời, bản thân người dân khi đến làm việc cũng phải tuân thủ các trình tự, thủ tục và thời gian quy định, chứ không thể đòi hỏi cán bộ phải phục vụ bất kể giờ giấc.
Tuy nhiên, đối với khối nghiên cứu, tham mưu chính sách hay những công việc mang tính chất sáng tạo, thì tư duy quản lý bằng thời gian cứng nhắc lại không phù hợp. Với khối này, chúng ta hoàn toàn có thể linh hoạt để họ phát huy tối đa tư duy và năng lực, ễn là đảm bảo được chất lượng và tiến độ sản phẩm đầu ra. Chúng ta không nên áp dụng chung một khuôn mẫu quản lý công sở cho tất cả các vị trí.
PV: Nếu chuyển sang đánh giá bằng "sản phẩm đầu ra", thì việc áp dụng các chỉ số đo lường hiệu quả (KPI) cho công chức sẽ gặp những thách thức gì, thưa ông?
Ông Ngô Vĩnh Bạch Dương: Áp dụng KPI vào hành chính công là một bài toán phải tính toán rất kỹ, không thể định lượng một cách máy móc.
Tôi lấy ví dụ, làm sao để biết một công chức đã "hoàn thành công việc"? Căn cứ vào đâu để xác định là hoàn thành? Nếu quy định một ngày phải xử lý 10 bộ hồ sơ, vậy hôm nay có 9 bộ, xử lý xong thì người đó được về sớm? Còn nếu có 11 bộ thì sao?
Việc xây dựng các chỉ tiêu đánh giá (KPI) phải dựa trên sự thích ứng với từng mô hình công việc, từng loại hình dịch vụ công, chứ không thể đem tư duy làm việc dây chuyền của nhà máy áp đặt vào cơ quan hành chính.
PV: Vậy theo ông, mấu chốt để nâng cao hiệu suất làm việc của công chức nằm ở đâu, nếu sự kiểm soát thời gian không còn là yếu tố quyết định?
Ông Ngô Vĩnh Bạch Dương: Mấu chốt cốt lõi nhất trong quản trị không nằm ở việc đếm giờ, mà là phải tạo ra được một "Enabling Environment" – tức là một môi trường làm việc thuận tiện, thân thiện và tạo động lực.
Để một công chức làm việc hiệu quả, phải hội tụ đủ 3 yếu tố: Thứ nhất là Phải làm – đây là kỷ luật, là trách nhiệm công vụ, nhận lương của Nhà nước thì phải làm việc. Thứ hai là Có điều kiện để làm – cơ quan phải cung cấp đủ cơ sở vật chất, dữ liệu, trang thiết bị và một không gian làm việc phù hợp (ví dụ người cần tập trung tĩnh lặng, người cần tương tác làm việc nhóm).
Và thứ ba, quan trọng nhất là Thích làm – môi trường làm việc phải tạo ra sự hứng thú, những cống hiến, năng lực của họ phải được ghi nhận và tôn trọng. Sự đóng góp tự nguyện bao giờ cũng mang lại hiệu quả cao hơn sự bắt ép.
Đừng để cán bộ đi làm với tâm lý đối phó, đếm thời gian cho hết giờ. Khi giải quyết được bài toán môi trường làm việc, tự khắc hiệu suất công việc sẽ nâng cao.
PV: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Ngô Vĩnh Bạch Dương với những chia sẻ rất đa chiều và thực tiễn vừa rồi!
Có thể nói, việc bỏ tư duy quản trị bằng 8 giờ làm việc không phải là sự buông lỏng kỷ luật, mà là bước chuyển dịch sang quản trị theo kết quả, thích ứng với từng vị trí việc làm. Tuy nhiên, để đề xuất này thực sự phát huy tác dụng, điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá nh bạch và một môi trường làm việc thực sự tạo động lực cho cán bộ, công chức.