Qua miệt cầm ca (Bài 14): Tiếng đờn còn lại giữa Miệt Thứ

Giữa vùng đất Miệt Thứ mênh mang kênh rạch, nơi từng đêm trăng sáng vang vọng tiếng đờn, tiếng ca tài tử theo con nước lớn ròng, nay nhịp sống đã đổi thay nhiều.

Những buổi đờn ca dưới mái hiên nhà, bên bình rượu đế và câu vọng cổ ngân dài không còn dày như trước. Thế nhưng, ở những xóm quê xa lộ lớn, vẫn có những con người lặng lẽ giữ tiếng đờn xưa. Họ là nông dân, là cán bộ, là người lao động bình dị, ngày cặm cụi mưu sinh, đêm “gom” nhau lại, cất lên tiếng ca tài tử như giữ lại hồn vía của Miệt Thứ giữa đời sống hôm nay.

 Một thuở vàng son và nỗi lòng trước thời cuộc

Miệt Thứ là vùng đất xa xôi, hoang vu với nhiều kênh rạch chằng chịt, ngoằn ngoèo. Nơi đó có những con người sống chậm, sống sâu và gắn bó với nhau bằng tình làng nghĩa xóm. Ban ngày, có người lội ruộng, người thì chèo xuồng, quăng chài thả lưới. Đêm về, khi trăng lên khỏi hàng dừa nước, những con người có “máu” nghệ sĩ lại xôm tụ trước hiên nhà ai đó, đốt cây đèn măng-xông, bày bộ ván ngựa rồi lên dây đờn, rao những khúc tương tư. Không cần sân khấu, chẳng cần cro, chỉ có cây đàn kìm, đàn cò, cây ghita phím lõm và giọng ca mộc mạc nhưng đầy nội lực của người ệt đồng.

Những buổi sinh hoạt đờn ca tài tử thường diễn ra mộc mạc và rất đời thường.

Tiếng đờn tài tử khi ấy theo chân người dân đi khắp các Miệt Thứ, từ Xẻo Rô, Thứ Hai cho đến Thứ Mười Một và Vĩnh Thuận, nơi cuối cùng của vùng đất được khai phá bằng mồ hôi và cả máu xương. Mỗi câu vọng cổ cất lên như lời tự sự về phận người, về tình yêu, về nỗi nhớ quê, nhớ sông. Người ca không cần phải đúng bài bản đến từng nhịp, chỉ cần “ra được cái hồn” là đủ làm người nghe rưng rưng.

Bà Phạm Thanh Hương – Chủ nhiệm CLB đờn ca tài tử Vĩnh Thuận, với cả một đời gắn bó và mê mẩn tiếng đờn và tiếng hát cho biết:

“Tôi yêu thích Đờn ca tài tử từ ngày còn nhỏ. Tôi thấy cuộc sống có đờn ca tài tử thì thêm vui, thoải mái và sống khỏe hơn. Hôm nào nghe tiếng đờn, tiếng ca mà vừa tai là mình phấn khởi và vui lắm. Cũng vì vậy mà tôi đam mê văn hóa nghệ thuật này.” 

Những bậc cao niên ở An Minh, An Biên, U Minh Thượng vẫn còn nhớ như in những đêm “đờn ca ăn trăng”. Lúa ngoài đồng vừa gặt xong, rơm còn thơm mùi nắng, cả xóm rủ nhau lại một nhà nào đó có cây đờn cổ. Vài trái ổi, mớ khoai lang luộc, ly rượu đế chuyền tay. Vọng cổ ngân lên, kéo dài theo con nước ròng, nước lớn. Người ca xong, người khác vô tiếp, câu chuyện đời vì thế mà trôi đi nhẹ tênh.

Rồi thời gian lặng lẽ trôi. Những con đường nhựa thay cho lộ đất, ánh đèn điện xóa mờ ánh trăng xưa. Cuộc sống bước vào guồng quay gấp gáp hơn, người trẻ rời quê đi làm ăn xa, mang theo cả những giấc mơ khác. Đờn ca tài tử, từ chỗ là sinh hoạt tự nhiên, dần lùi về phía sau, nhường chỗ cho tivi, điện thoại, mạng xã hội.

Ở nhiều xóm ệt thứ, tiếng đờn giờ thưa dần. Những người biết đờn, biết ca phần lớn đã luống tuổi. Có người buông đờn vì sức yếu, có người cất đờn vì không còn bạn tri âm. Những buổi đờn ca dưới mái hiên thưa thớt hơn, không còn kéo dài đến khuya như trước.

Đờn ca tài tử , từ chỗ là sinh hoạt tự nhiên, dần lùi về phía sau, nhường chỗ cho tivi, điện thoại, mạng xã hội.

Ông Nguyễn Chí Dũng – Bí thư, trưởng ấp Xẻo Đức 2, xã An Biên cho biết, đờn ca tài tử đối với nhiều người như một phần của cuộc sống. Dù thời gian có làm “nhòa” đi vạn vật, nhưng dòng chảy của những người đam mê tài tử vẫn còn âm ỉ đâu đó trong những con người xuất thân từ vùng ệt thứ và vẫn còn có những con người lặng lẽ giữ gìn:

 “Nói chung, lớp trẻ bây giờ vẫn có một bộ phận yêu thích, đam mê loại hình này, nhưng số đông thì thích nhạc trẻ bây giờ. Đờn ca tài tử đang dần mai một, nhưng thời gian tới chúng tôi cũng phải cố gắng duy trì.

Với vai trò là ban lãnh đạo ấp, chúng tôi sẽ nỗ lực vận động, kêu gọi anh em tham gia sinh hoạt, đưa mọi người vào câu lạc bộ. Qua đó, không chỉ gìn giữ được hoạt động văn hóa mà còn góp phần giúp địa phương hạn chế các tệ nạn xã hội. Đây là một trong những vấn đề mà chúng tôi luôn trăn trở và đang cố gắng thực hiện.”

Những "nghệ sĩ chân đất" và hành trình giữ lửa hồn quê

Một đêm mưa dầm ở An Biên, tưởng chừng sẽ chẳng có ai ra khỏi nhà, vậy mà vẫn có không ít người yêu tiếng đờn ca tài tử đã í ới nhau vội vã đến buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ địa phương. Trong khuôn viên nhà văn hóa mấy chục con người ngồi quây quần với nhau. Trong đó có người là nông dân, là cán bộ xã, là những người buôn bán nhỏ…nhưng tất cả đều có chung một niềm yêu và đam mê với tiếng đờn. Ban ngày tất bật mưu sinh, đêm đến lại trở về đúng vai của mình, những “nghệ sĩ chân đất”. Những thứ rất đời, rất Miệt Thứ, làm nền cho tiếng đờn, tiếng ca ngân lên giữa đêm mưa.

Khi các tay đờn lên dây, nắn phím, không gian như chùng xuống. Một câu Phú lục mở đầu, rồi vọng cổ nối tiếp. Giọng ca trầm ấm của người lớn tuổi hòa với giọng cao vút của lớp trung niên, thỉnh thoảng điểm xuyết vài giọng trẻ còn non nhưng đầy cố gắng. Mỗi người một chất giọng, một cách nhấn nhá, nhưng tất cả đều chung một tình yêu với đờn ca tài tử.

Bạn Trần Gia Phan, 13 tuổi, là một thành viên trong CLB đờn ca tài tử nói:

“Con thấy mình có trách nhiệm cố gắng phát huy, ca hát thật nhiều để mọi người biết đến bộ môn đờn ca tài tử này, từ đó tạo cảm hứng để mọi người cùng hát theo. Con cảm nhận đây là một loại hình rất quan trọng, bởi nó giúp mọi người gắn kết lại với nhau.”

Những ai đến với đờn ca tài tử không chỉ vì đam mê, mà còn là cùng nhau sẻ chia, được lắng nghe, được sống chậm lại sau một ngày dài.

Tiếng ca tài tử rất mộc mạc, có những câu ca không tròn trịa về kỹ thuật, nhưng lại “đúng ruột”. Bởi đó là lời của người từng lội ruộng, từng thức trắng đêm giữ lúa, từng nếm đủ mặn ngọt của đời nông dân. Tiếng đờn ghita phím lõm réo rắt, cây đàn kìm điểm nhịp chậm rãi, tất cả quyện vào nhau như con nước lên xuống giữa đồng sâu.

Điều đáng quý ở những câu lạc bộ đờn ca tài tử vùng Miệt Thứ hôm nay không chỉ là giữ lại bài bản, làn điệu, mà là giữ được tinh thần cộng đồng. Sinh hoạt luân phiên nhà này sang nhà khác, ai có gì góp nấy, không phân biệt hay tính toán. Đờn ca ở đây không vì giải thưởng, không vì danh xưng nghệ sĩ, mà vì nhu cầu rất con người, đó là được sẻ chia, được lắng nghe, được sống chậm lại sau một ngày dài.

Cô Thu Lan bày tỏ: “Cô thì cũng lớn tuổi rồi nhưng cô sẽ đam mê cho đến hết đời chứ không bỏ. Vì có đờn ca tài tử mới vui. Dù là giờ bài ca mới học không thuộc thì mình cứ những bài cũ mình hát thôi.”

“Giống như một món ăn tinh thần hằng ngày của chúng tôi. Mỗi tháng, anh em mỗi người đóng góp 50.000 đồng để mua đồ, cùng nhau nấu nướng, quây quần ăn uống, rồi ca hát, tập bài bản và sinh hoạt với nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng rất gắn bó.”, chị Thuý Quỳnh chia sẻ.

"Đêm Miệt Thứ dần về khuya. Mưa đã ngớt, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài đồng. Câu vọng cổ xuống xề, chậm rãi, sâu lắng, như lời chào khép lại buổi sinh hoạt. Người ta thu dọn đờn, rồi chia tay nhau trong ánh đèn vàng hiu hắt.

Tiếng đờn, tiếng ca tan vào đêm, nhưng dư âm còn ở lại rất lâu. Nó ở trong ánh mắt người ca còn đẫm xúc cảm, trong tiếng thở dài khe khẽ của người nghe, và trong cả nỗi day dứt về một nét văn hóa đang lặng lẽ đứng trước thử thách của thời gian.

Miệt Thứ hôm nay đã khác xưa nhiều lắm. Nhưng chừng nào còn những con người sẵn sàng lội mưa, băng đê chỉ để được ngồi lại bên nhau, cất lên tiếng ca tài tử, thì chừng đó, “người cũ, cảnh xưa” vẫn không thể mất đi. Nó chỉ lùi sâu vào ký ức, để rồi mỗi khi tiếng đàn vang lên, lại trỗi dậy, mênh mang và da diết như chính hồn vía của ền đất này.