Trong giới nhạc sĩ cổ nhạc Việt Nam, người đã thổi hồn cho những bài vọng cổ mùi mẩn khiến triệu trái tim người mộ điệu “tan chảy” là tay đờn Văn Vĩ. Ngón đờn tươi sáng, mùi mẩn của ông đã trở thành kinh điển và chuẩn mực đến hôm nay.
"Linh hồn" Guitar phím lõm
Trong tất cả các ban nhạc tài tử cải lương, đàn Guitar phím lõm là linh hồn, nó có nguồn gốc từ đàn Guitar của phương Tây và được cải biến cho phù hợp với hình thái nghệ thuật đờn ca tài tử ở Nam Bộ. Guitar phím lõm có cả một quá trình thử nghiệm, chọn lọc, điều chỉnh và đòi hỏi kỹ thuật thể hiện đa dạng.
Ra đời năm 1930, có lần bị chìm vào quên lãng, một năm sau, Guitar phím lõm được các tay đờn lão luyện khoét lõm phím và thổi vào nó những “chữ đờn” mê hoặc lòng người. Đến năm 1956, Guitar phím lõm mới thực sự rực rỡ và thông dụng nhờ kỹ thuật so dây “đóng dấu” của “ông hoàng” dàn nhạc tài tử cải lương Văn Vĩ.
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Phước Thuận – Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian tỉnh Cà Mau cho biết: “Hồi xưa người ta không dùng đến máy móc, không xài dụng cụ khoa học, không dùng dụng cụ khuếch âm, đờn như thế nào thì thu như thế đó. Chính tiếng đờn mộc mạc và đơn giản của nhạc sĩ Văn Vĩ lại hay vô cùng mà đến nay chẳng có mấy ai đờn giống như ông. Ông muốn đờn suông thì suông, muốn đờn ngoắt thì ngoắt, đờn bản vọng 10 lần nhưng không lần nào giống lần nào mà tiếng đờn vẫn hay”.
Nhạc sĩ cổ nhạc Văn Vĩ tên thật là Đinh Văn Dậm, sanh năm 1929 tại xã Bình Hưng, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (cũ). Năm lên 3 tuổi, căn bệnh đậu mùa đã cướp đi nguồn sáng của cậu bé Văn Vĩ, khiến cậu chỉ còn có thể cảm nhận thế giới xung quanh qua âm thanh, mùi vị và đôi bàn tay.
Trong một lần lượm được cây đờn Guitar cũ của ai đó bỏ giữa chợ, cậu bé Văn Vĩ tự mày mò học đánh đờn. Ông biết đờn Gáo từ năm 7 tuổi, sau đó học đờn Kìm, Guitar lõm, Violon,… riêng Guitar phím lõm là nhạc cụ đã đưa ông lên hàng “đệ nhất danh cầm”. Hồi đó, mẹ ông và mẹ NSƯT Út Bạch Lan kết nghĩa chị em và ông và bà Út trở thành 2 anh em. Văn Vĩ biết đờn nên dạy Út Bạch Lan ca, rồi Út Bạch Lan dẫn Văn Vĩ đi hát rong kiếm tiền để phụ mẹ. Nhờ ca hát dạo mà nhiều người biết đến và mến mộ rồi giới thiệu hai anh em cho các đài phát thanh.
Sống trong “thế giới bóng tối”, danh cầm Văn Vĩ đã tạo nên thứ âm thanh tuyệt diệu, xuất chúng. Khi Văn Vĩ đờn chậm rãi thì tiếng nhạc nghe mượt mà sâu lắng, âm thanh đi thẳng vào lòng người. Khi “danh cầm” đờn rất nhiều chữ đờn trong một khung nhịp thì chữ đờn dồn dập như gió táp mưa sa, chữ đờn vẫn chính dù cho tốc độ chạy chữ nhanh, chữ đờn rất trong và rất rõ. Khi ông đờn vuốt theo dây đờn, tạo ra âm thanh như tiếng của cây đờn cò hay đàn violon, tiếng đờn nghe mượt mà như tiếng violon được kéo cung dài chớ không đổ hột như người khải măng cầm.
Ông Huỳnh Văn Đơ – Cựu thành viên Ban Đờn ca tài tử Trung tâm văn hóa nghệ thuật TP. Cần Thơ, người sửa đàn và dạy học đàn tự do cho biết: “Ngày xưa cây đờn có 5 dây thôi, thầy Vĩ đánh từ dây 5 đến dây 1, tiếng đờn phát ra từ dây trên tới dây dưới nó điều 100%. Lối đờn không trùng chữ, một bài ca cổ 1-2-5-6, thầy Vĩ đờn nhiều bài tân cổ giống như vậy nhưng tiếng đờn không trùng. Chúng ta lấy ví dụ, “vua viết lời cổ” soạn giả Viễn Châu viết biết bao nhiêu bài ca cổ nhưng không trùng lối văn thì lối đờn của thầy Văn Vĩ giống y như vậy, không ai làm được như thầy. Ngày xưa dây đờn khô cứng lắm, nhưng thầy Vĩ đờn ra tiếng đờn nghe tình cảm lắm”.
Di sản sáng tạo
Trong nghệ thuật diễn tấu Guitar phím lõm, tài cao thấp, hay dở là ở kỹ thuật nhấn chữ “xang”. Chỉ ở một cung “xang”, danh cầm Văn Vĩ nhấn ra nhiều âm biến hóa: xang xang, xang xảng, xáng xang, xảng xảng xang xang… nghe điệu đờn càng nức nở, mùi mẩn, tựa hồ như tiếng lòng gởi đến bạn tri âm, như tiếng của người có tâm sự kể lể, than van. Tuyệt kỹ này của ông đã hơn nửa thể kỷ vẫn chưa có ngón đờn nào qua mặt được.
Danh cầm Văn Vĩ còn có độc chiêu là đờn dây “bán Ngân Giang” với phong cách thản nhiên dàn trải, ngón đờn rất hài hòa trầm - bổng - nhặt - khoan, du dương - huyền hoặc, tiêu biểu là ông độc tấu 6 câu vọng cổ 32, đờn độc chiếc cho cố NSND Út Trà Ôn ca trong bài Đài hoa dâng Bác, NSND Minh Vương ca bài Lòng dạ đàn bà. “Danh cầm” đã tạo những nét riêng rất “Văn Vĩ “ qua các chữ nhấn rung trong các hệ ngũ cung.
Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian tỉnh Cà Mau Trần Phước Thuận giải thích thêm cho sự sáng tạo trong tiếng đờn danh cầm Văn Vĩ: “Danh cầm Văn Vĩ đã sáng tạo ra lối đàn mới cho bản vọng cổ mà trong giới nghệ thuật Đờn ca tài tử gọi là dây. Ngày trước có dây Ngân Giang với tiếng đàn êm ả nhưng thiếu độ ngọt ngào, nhạc Văn Vĩ mới “chế biến” ra dây khác gọi là “bán Ngân Giang”. Ông ấy cũng là một trong những người đầu tiên góp phần “chế biến” ra dây Lai và dây Sài Gòn. Khi bản vọng cổ nhịp 32 của cụ Trần Tấn Hưng ra đời đòi hỏi phải có tiếng đờn khác cho phù hợp, thì trong này nhạc sĩ Văn Vĩ được xem là cây “trụ đồng” góp phần hình thành dây đờn của bản vọng cổ nhịp 32. Người hát hay thì nhiều nhưng người sáng tạo thì không được bao nhiêu, đối thủ của danh cầm Văn Vĩ về sự sáng tạo này cũng không có mấy ai hết”.
Từ sự tự học hơn người đó mà tiếng đờn Văn Vĩ lần đầu vang trên Đài Phát thanh đã khiến cho các hãng dĩa và nhiều gánh cải lương “nhốn nháo” muốn mời được bậc “kỳ tài” này cho gánh hát của mình. Bắt đầu từ năm 1957, ông đờn cho gánh cải lương Minh Tinh, Kim Chung, Họa Mi, Việt Nam Cổ nhạc Kịch đoàn. Đỉnh cao là Trưởng Ban nhạc cổ cho đoàn Kim Chung. Danh cầm Văn Vĩ đờn thu thanh với các nghệ sĩ tài danh: Thanh Nga, Ngọc Giàu, Lệ Thủy, Thanh Sang,…đã đưa vọng cổ phát triển huy hoàng thời kỳ này.
Ông Huỳnh Văn Đơ – Cựu thành viên Ban Đờn ca tài tử Trung tâm văn hóa nghệ thuật TP. Cần Thơ cho biết thêm: “Ngày xưa tiếng đờn Thầy Vĩ hợp nhất với nghệ sĩ Thành Được, NSND Út Trà Ôn. Hát hài thì chỉ có nghệ sĩ Văn Hường và Hề Minh. Nữ thì có NSƯT Út Bạch Lan và nghệ sĩ Phượng Liên. Giọng hát nào yếu yếu là rớt nhịp với tiếng đờn của thầy Vĩ, nhưng hòa được với tiếng đờn này là cực kỳ độc đáo”.
Mẫu chuyện kể về nhạc sĩ khiếm thị Văn Vĩ đầy nước mắt, bao nhiêu vốn quý, sự thông nh, mẫn cảm đều được ông dồn hết vào ngón đờn. Sống trong tăm tối nhưng tiếng đờn sáng trong như ngọc, đó chính là biểu hiện khao khát được sống hạnh phúc của người nhạc công vượt qua số phận bất hạnh để làm đẹp cho đời. Cả đời danh cầm Văn Vĩ đã dành tâm huyết cho ngón đờn khổ luyện, sáng tạo, cầu tiến, đốt cháy đến tận cùng niềm đam mê âm nhạc dân tộc thông qua tiếng đờn tri âm, tri kỷ.