Qua miệt cầm ca (Bài 11): “Vua vọng cổ” Út Trà Ôn

Ở miệt sông nước miền Tây, hầu hết ai cũng biết bài ca Tình Anh Bán Chiếu. Tiếng ca cất lên từ chiếc radio cũ, qua giọng ca trầm ấm, mùi mẩn của nghệ sĩ tài danh Út Trà Ôn khiến bài hát này không còn là câu vọng cổ bình thường mà hóa thành một phần hồn cốt của văn hóa miền Nam.

Ngót 106 năm từ khi cậu bé ở tận ệt vườn xa xôi đột ngột xuất hiện ở Sài Gòn đã làm rộn ràng đời sống nghệ thuật sân khấu, cuộc đời và sự nghiệp của đệ nhất danh ca vọng cổ Út Trà Ôn đẹp như truyền thuyết, trở thành hình ảnh tiêu biểu cho ý chí vươn lên của một tài năng trong làng nghệ thuật cổ truyền Nam Bộ thế kỷ 20.

>>> Series Podcast: Qua ệt cầm ca

Giọng ca trời phú làm rạng rỡ cổ nhạc

Thời kỳ sơ khai của sân khấu cải lương ở Nam Bộ đã xuất hiện nhiều bậc anh tài góp công gầy dựng và truyền bá bộ môn nghệ thuật này đến gần công chúng. Xuất thân của thầy tuồng, nghệ sĩ, thầy đờn,… trong giai đoạn đầu phần lớn là những người được học hành bài bản.

Đến năm 1937, sự xuất hiện của chàng thanh niên Út Trà Ôn như luồng gió mới làm rực rỡ nền nghệ thuật cổ nhạc ền Nam. Ông là người nghệ sĩ mù chữ, tài năng ẩn sâu đồng ruộng bước lên đỉnh cao nghệ thuật cổ truyền chỉ với giọng ca trời phú.

Chân dung đệ nhất danh ca vọng cổ ền Nam, nghệ sĩ Nhân dân Út Trà Ôn

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Phước Thuận – Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian tỉnh Cà Mau, người mộ điệu nghệ sĩ Út Trà Ôn cho biết: “Hằng ngày chú thích nghe giọng hát nghệ sĩ Út Trà Ôn lắm, mỗi khi mở bản Ông Lão chèo đò lên, í trời ơi nó thơ mộng, êm ấm, cảm xúc làm sao á. Giọng của ông rất ấm, rất trầm và đi vào lòng người rất mạnh”.

Nghệ sĩ Út Trà Ôn tên thật Nguyễn Thành Út, sinh năm 1919 tại làng Đông Hậu, huyện Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ xưa (nay là Vĩnh Long). Là con thứ mười và cũng là út hết trong gia đình nên bà con hay gọi ông là Mười Út. Thời thơ ấu của cậu bé Mười Út lắm cơ cực, cha mẹ mất sớm, ra đồng làm lụng vất vả ở tuổi 13.

Cày sâu cuốc bẫm, cậu bé Mười Út lấy ca hát làm niềm vui nơi đồng bưng vắng vẻ để an ủi tuổi thơ. Giọng hát ngọt ngào trời phú của cậu được bạn bè yêu thích và nhanh chóng được bà con xóm làng mến thương. Mỗi khi làng có hội cúng Kỳ Yên, người ta lại nhờ cậu Mười Út đứng ra xướng danh cho hương chức hội tề làm lễ.

Nghệ sĩ Nhân dân Út Trà Ôn là hình ảnh tiêu biểu về người nghệ sĩ có ý chí vươn lên. Tuổi thơ mù chữ, tài năng ẩn sâu ruộng đồng nhưng một bước lên đỉnh cao nghệ thuật cổ truyền Nam bộ thế kỷ 20 nhờ giọng ca trời phú và công khổ luyện tự học để ca.

May mắn, cậu bé Mười Út có tài năng bẩm sinh đã lọt vào “mắt xanh” của các nhạc sư trong vùng, họ thương tình truyền dạy cho cậu 20 bài bản Tổ của cổ nhạc. Được khơi lửa, cậu bé ngày đêm khổ luyện, tự mày mò cách vô câu, sắp chữ, luyến láy thật mùi.

Năm 18 tuổi, Mười Út khăn gói lên Sài Gòn với vốn liếng chỉ là giọng hát, ít bộ quần áo và cái nón lá chân quê. Giọng ca ấm áp, đậm chất phù sa ền Tây của ông khi cất lên trên Đài phát thanh Sài Gòn đã nhanh chóng chinh phục trái tim của biết bao thính giả. Nghệ danh Út Trà Ôn, cái tên ghép giữa tên thân mật và quê hương nguồn cội cũng ra đời từ đó.

Một bước đứng trên sân khấu, được ca, được diễn, được đón nhận những tràng pháo tay cuồng nhiệt của khán giả. Thành quả đó đối với chàng nghệ sĩ mù chữ đâu phải là dễ dàng mà có. Mỗi khi nhận vai mới, ông nhờ một người đọc kịch bản cho mình nghe, cứ đọc đi đọc lại nhiều lần cả lúc ngồi ăn cơm hay trước khi ngủ.

Đến khi tập kịch là ông sẽ nhớ vanh vách không thiếu một từ, không chỉ thuộc chay, ông còn thể hiện cảm xúc của mỗi đoạn ca rất ngọt nên nhiều người không nghĩ Út Trà Ôn mù chữ.

Ông Nhâm Văn Hùng, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tây Đô, TP. Cần Thơ nhận xét giọng ca của “ông vua” vọng cổ Út Trà Ôn: “Những bài hát khó, tác giả viết khó ca, những bài mang tính chất chính ca, như: Đài hoa dâng Bác, Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi,…nghệ sĩ Út Trà Ôn thể hiện một cách xuất sắc. Làm được điều này là do ông có kỹ thuật sắp chữ, phân câu rõ ràng. Ông ca không quá mộc mạc, cũng không quá kỹ thuật nên dễ nghe. Cách ông ca theo hướng tôn trọng ý của tác giả và sáng tạo cho bài ca hay hơn. Mỗi lần ông đổ câu là người nghe nổi da gà. Ví dụ trong bài Tình anh bán chiếu, ông đổ câu người nghe thấm đẫm quá nên lặng người đi”. 

Vua vọng cổ và di sản còn mãi

Điều làm nên sức hút của giọng ca Út Trà Ôn chính là làn hơi đồng pha thổ trầm ấm, cùng phong cách ca ngâm độc đáo, vừa luyến láy kỹ thuật nhưng lại vừa chân phương. Giọng ca “vua vọng cổ” có âm vực rộng, đạt độ du dương uyển chuyển, bộ nhịp chắc nịch như đúc khuôn nên mặc tình thao túng khung nhạc mà không sợ rớt nhịp. Không chỉ vậy, ông còn được coi là bậc thầy về lối hành văn, sắp chữ.

Câu nhiều chữ ông ca vẫn hay, câu ít chữ kéo ra vẫn duyên dáng, phát âm tròn vành, trầm bổng rõ ràng. Người nghệ sĩ này có biệt tài ở cả lĩnh cực vọng cổ và sân khấu cải lương.

Hình ảnh danh ca Út Trà Ôn về già. Sau khi sân khấu bớt sôi động, ông vẫn không rời xa nghệ thuật, tiếp tục cống hiến cho các đoàn hát và làm giám khảo cho các cuộc thi, dìu dắt thế hệ trẻ cho đến tận lúc sức yếu.

Ngay từ bài vọng cổ đầu tiên Tôn Tẫn giả điên, người ta đã thấy ở ông một tài năng kiệt xuất. Ca một bài vọng cổ dài 20 câu như vậy đâu phải chuyện dễ, nó đòi hỏi người ca phải có một làn hơi dài thăm thẳm, một cái tài sắp chữ, nhả chữ thật điêu luyện để diễn tả hết cái điên dại bên ngoài mà ẩn chứa sự khôn ngoan, đau đớn của nhân vật.

Danh ca Út Trà Ôn đã làm được điều đó một cách xuất sắc. Rồi người ta lại say mê ông qua Ông Lão chèo đò, giọng ca của ông làm hình ảnh ông lão cô đơn trên con đò chiều, hiện lên thật đến nao lòng.

Giọng ca trầm ấm, rền rĩ của ông như chở nặng nỗi buồn của cả một kiếp người, làm ai nghe cũng phải ngậm ngùi, thương cảm. Đỉnh cao là Tình anh bán chiếu (1960) với cái chất hơi đồng trầm ấm, phong thái ca ngâm khoan thai, chững chạc nhưng vẫn đầy truyền cảm của một anh chàng si tình đã khiến trái tim người nghe thắt lại. Nghệ sĩ Út Trà Ôn đã mở đường cho bài Tình anh bán chiếu trở thành “bài vọng cổ vua”. Đây là một cú hít quan trọng cho vọng cổ nhịp 32 thịnh thành đến hôm nay.

Ông Nhâm Văn Hùng, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tây Đô cho biết: “Kiểu thể hiện bài ca vọng cổ của nghệ sĩ Út Trà Ôn thì cả thế kỷ được vài người. Ông đã qua đời lâu rồi nhưng tìm giọng ca kế thừa để thể hiện bài Tình anh bán chiếu thì không có mấy người, người ta “ngán” vì bài này do nghệ sĩ Út Trà Ôn đã là bậc thầy. Qua thời gian tên tuổi Út Trà Ôn sống mãi trong lòng người mộ điệu”.

Thời kỳ huy hoàng trong sự nghiệp của danh ca Út Trà Ôn bắt đầu từ năm 1939. Năm này ông đoạt giải nhất trong cuộc thi ca cổ nhạc do hãng rượu Bình Tây tổ chức, nhiều đoàn hát nghe danh bèn tìm mọi cách để mời ông bằng được. Năm 1948, Út Trà Ôn ký hợp đồng 50.000 đồng với ông bầu gánh Tiến Hóa. Năm 1958, Út Trà Ôn gia nhập đoàn Thanh Minh và xác lập kỷ lục về mức cát xê 750.000 đồng/năm.

Soạn giả Viễn Châu và danh ca Út Trà Ôn. Phần lớn những sáng tác bài ca cổ của soạn giả Viễn Châu đều "đo ni đóng giày" dành riêng cho danh ca Út Trà Ôn thể hiện.

Ông Nhâm Văn Hùng, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tây Đô cho biết thêm: “Ông lên Sài Gòn vào thập niên 1940, nổi tiếng vào thập nên 1950, đỉnh cao vinh quang vào thập niên 1960, đến thập niên 1970 vẫn giữ nguyên phong độ. Trên dưới 30 năm, danh ca Út Trà Ôn giữ vững thời kỳ vàng son và danh tiếng. Mỗi hãng dĩa ký giao kèo với ông, một lần giao kèo là mua được một chiếc xe hơi đời mới, đây là đỉnh cao tài nghệ và danh tiếng của nghệ sĩ Út Trà Ôn mà ít có nghệ sĩ nào sánh bằng”.

Giải thích cho sự thành công của danh ca Út Trà Ôn, ở đây có sự tương đồng đến kỳ lạ giữa giọng ca của ông và với cái hồn của bản vọng cổ. Bản vọng cổ thoát thai từ bài Dạ cổ hoài lang, xuất thân là âm nhạc bình dân nên có âm điệu nhẹ nhàng, mênh mang, chân phương và trữ tình.

Nghệ sĩ hát vọng cổ có thể thêm thắt, lạng bẻ, vuốt chữ, ca trầm ca bổng… để tô điểm thêm màu sắc cho bài ca nhưng không được quá đà mà phải đảm bảo được cái hồn chân phương.

Giọng ca nghệ sĩ Út Trà Ôn tương thích hoàn toàn với yêu cầu của bản vọng cổ, chân phương, mùi mẩn, hùng tráng, âm vực rộng, không ngân mà thường “hơ” đúng chất đờn ca tài tử. Danh ca Út Trà Ôn đã thành danh gần 90 năm, nhưng giọng ca và cách ca của ông vẫn thống trị làng vọng cổ, đó là một giọng ca chuẩn mực nhất thể hiện được trọn vẹn tính “chân phương hoa lá” của bản vọng cổ.

Giọng ca Út Trà Ôn là một lời khẳng định thuyết phục nhất cho tính cần thiết phải lấy chân phương làm gốc trong bản vọng cổ. Đó chính là lý do để báo giới và khán - thính giả trao cho ông nhiều danh xưng và 2 trong số đó là “đệ nhất danh ca” ền Nam và “vua vọng cổ”.

>>> Series Podcast: Qua ệt cầm ca

Tình anh bán chiếu là bài ca cổ kinh điển đại diện cho hồn cốt văn hóa cổ nhạc ền Nam. Qua 65 năm từ khi bản ca cổ này được soạn giả Viễn Châu viết, chỉ duy nhất danh ca Út Trà Ôn thể hiện hay nhất.

Sau năm 1975, những lúc làm bầu gánh hát thua lỗ, cuộc sống gặp khó khăn, ông vẫn giữ một niềm tin sắt đá. Sau khi sân khấu bớt sôi động, ông vẫn không rời xa nghệ thuật. Ông tiếp tục cống hiến cho các đoàn hát, rồi làm giám khảo cho các cuộc thi, dìu dắt thế hệ trẻ cho đến tận lúc sức yếu. Năm 1997, Nhà nước đã phong tặng ông danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, một sự ghi nhận xứng đáng cho cả một đời cống hiến.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Phước Thuận bày tỏ lòng ngưỡng mộ với danh ca Út Trà Ôn: “Lúc đầu nhờ ông bầu nâng đỡ, có người kề bên đọc bản thảo cho ông, nhưng ông nhớ rất dai, đọc xong là nhớ liền. Không biết chữ nhưng cố công học hỏi, cố công dùi mài tự học để trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Tôi cho rằng đây là một tấm gương rất xứng đáng để mình tôn vinh”.

Danh ca Út Trà Ôn tạ thế vào năm 2001 với hơn 60 năm đóng góp cho sân khấu cải lương. Đến hôm nay, người mộ điệu, các nghệ nhân tài tử, nghệ sỹ cải lương chuyên nghiệp lẫn các nhà nghiên cứu vẫn gắn danh hiệu “Đệ nhất danh ca” ền Nam và “Vua ca vọng cổ” với giọng ca Út Trà Ôn.

Cuộc đời và sự nghiệp hát của đệ nhất danh ca Út Trà Ôn đẹp như truyền thuyết, trở thành hình ảnh tiêu biểu cho ý chí vươn lên của một tài năng ẩn sâu ruộng đồng bước lên đỉnh cao nghệ thuật cổ truyền Nam bộ thế kỷ 20.