Người cũ cảnh xưa hôm nay sẽ trở về Tiền Giang xưa, về với những năm tháng đầu thế kỷ 20, để tìm hiểu về nơi đã khơi nguồn một dòng nghệ thuật lấp lánh trên sân khấu Việt Nam: rạp thầy Năm Tú.
Từ đờn ca tài tử đến ca ra bộ
"Thầy Năm Tú kết hợp những bài ca ấy lại thành câu chuyện có đầu có đuôi và ổng đã tìm ra được ông Trương Duy Toả viết nên vỡ Kim Vân Kiều. Đây là nghệ thuật cải lương, cải lương bắt đầu từ đây."
"Ngày xưa Chị thường tới rạp này lắm, chị thích lắm, mỗi lần chị đến đây là đông lắm, phải chen vô để mua vé."
Đó là ký ức của những người đã từng bó với vùng đất Mỹ Tho, với nghệ thuật cải lương Nam Bộ. Dù Cải lương cũng như rạp hát Thầy Năm Tú đã qua rồi cái thời hoàn kim nhưng với những con người tâm huyết, giới mộ điệu cải lương, rạp hát Thầy Năm Tú vẫn là neo giữ những phần ký ức rất đặc biệt.
Theo sử liệu ghi chép, những năm đầu thế kỷ XX, vùng đất phương Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, làn sóng di dân từ ền Trung vào ền Nam khai hoang, mở cõi cũng diễn ra mạnh mẽ. Sau những ngày vất vã chuyện đồng án, hình thức giải trí của người dân lúc bấy giờ chỉ xoay quanh những gánh hát bội truyền thống và đờn ca tài tử gia đình. Chính trong bối cảnh đó, tại Mỹ Tho – trung tâm kinh tế, văn hóa quan trọng bậc nhất của Lục tỉnh Nam Kỳ lúc bấy giờ – ông Châu Văn Tú (tức Thầy Năm Tú) đã ấp ủ về một rạp hát hiện đại phục vụ được đông đảo người dân.
Trước Thầy Năm Tú có ông Nguyễn Tống Triều – người sở hữu ban nhạc đờn ca tài tử duy nhất và rất nổi tiếng ở Nam Kỳ lục tỉnh. Cũng chính ông Nguyễn Tống Triều là người manh nha phát triển nghệ thuật đờn ca tài tử lên 1 tầm cao mới.
Cũng chính ông là người đã đưa đờn ca tài tử từ chỗ các tài tử chỉ ngồi trên trên bộ li-văng ca hát phục vụ một nhóm nhỏ công chúng đến việc đứng trên sân khấu lớn hát phục vụ đông đảo khán giả tại nhà hàng khách sạn Minh Tân – một địa điểm lớn nhất, thu hút đông đảo thực khách trong và ngoài nước. Để người xem không nhàm chán, ông Triều phối hợp với ông Tống Hữu Định cho ra đời bộ môn nghệ thuật hoàn toàn mới, đó là bộ môn ca ra bộ.
Nghệ nhân ưu tú – Soạn giả Huỳnh Anh cho biết thêm: "Tại sao gọi là ca ra bộ: Vừa ca vừa ra bộ và cái ra bộ đó nó khác với cải lương bây giờ, có nghĩa là nó chỉ nh họa cho lời ca. Ví dụ “từ chàng ra đi,..” thì đưa tay, “thiếp lệ tuông dầm dề,..” thì đưa tay gạt nước mắt. Từ ban ca ra bộ có phân vai của ông Tống Hữu Định, ông đã tao ra 1 luồng sinh khí mới trong phong trào ca hát".
Cùng với ban nhạc tài tử của ông Nguyễn Tống Triều, ở Mỹ Tho cũng có 1 gánh xiếc nổi tiếng không kém, đó là gánh xiếc của ông André Thận. Để phát triển hơn nữa loại hình nghệ thuật phục vụ công chúng, ông André Thận kết hợp với ông Nguyễn Tống Triều. Hàng đêm, ban nhạc này đến nhà hàng, khách sạn biểu diễn ca tài tử ra bộ và biểu diễn xiếc. Và thầy Năm Tú bén duyên với nghệ thuật cải cải lương từ đây.
Nghệ nhân ưu tú – Soạn giả Huỳnh Anh kể tiếp: "Vào 1 đêm đẹp trời, ông Châu Văn Tú (Thầy Năm Tú) đến gánh xiếc thầy Năm Thận xem những tiết mục ca ra bộ có phân vai, có diễn thấy hay quá, thế là Thầy Năm Tú bỏ tiền mua luông gánh xiếc của ông André Thận, mua luôn tất cả các đào kép về, sau đó ổng lặn lộ đi tìm người về làm việc viết, nối những bài ca ra bộ đó ra thành 1 câu chuyện thì ông đã tìm được ông Trương Duy Toản - một nhà nho, một nhà Tây học viết nên vỡ ‘Kim Vân Kiều” từ truyện kiều của Nguyễn Du, sau đó công diễn 3 đêm rồng rã.
Đây là nghệ thuật cải lương. Cải lương nó bắt đầu từ đây. Có thể những ngày đầu, nó còn thô thiển nhưng chính cái đó là nền tảng, là bước đầu để cho nghệ thuật cải lương ra đời. Vì vậy người ta nói Tiền Giang là cái nôi của cải lương là vậy đó".
Rạp Thầy Năm Tú
Cũng từ đây, rạp hát cải lương đầu tiên ở lục tỉnh Nam Kỳ ra đời mang tên “Rạp Thầy Năm Tú” nằm ở trung tâm Mỹ Tho xưa, nay là đường Lý Công Uẩn, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.
Rạp hát Thầy Năm Tú được xem là bệ phóng của sân khấu cải lương chuyên nghiệp. Những vở tuồng lịch sử đầu tiên, những cột mốc quan trọng của nghệ thuật cải lương đã diễn ra trên sân khấu này. Sau khi thành lập gánh hát, Thầy Năm Tú đã quy tụ các nghệ nhân tài danh như Năm Châu, Phùng Há, Ba Du, Tám Mẹo... Họ cùng nhau thử nghiệm, cải biên các tuồng tích, đưa đờn ca tài tử kết hợp với diễn xuất kịch tính.
Chính Rạp hát Thầy Năm Tú là nơi đã định hình nên những vở diễn đầu tiên của loại hình nghệ thuật mà sau này được gọi là Cải lương.
Nếu như trước đó, nghệ thuật ca diễn chỉ là ngâm nga, đặt nặng tính tài tử ngẫu hứng, thì tại rạp Thầy Năm Tú, mọi thứ được chuẩn hóa: có vở tuồng rõ ràng, có phân vai, có dàn dựng cảnh trí. Đây là một bước tiến vượt bậc, biến một thú vui tao nhã thành một bộ môn nghệ thuật trình diễn đại chúng. Cũng chính điều này, mỗi khi mở cửa, rạp hát Thầy Năm Tú luôn chật kín người.
Đặt biệt, trong đêm đầu (ngày 15/03/1918), đêm lễ hội tưng bừng của Mỹ Tho, vở cải lương Lục Vân Tiên được công diễn, ghe thuyền của dân lục tỉnh đổ về Mỹ Tho đặt kín một khúc sông Bảo Định.
Thầy Năm Tú không chỉ nức tiếng với gánh hát cải lương của mình mà còn đóng góp quan trọng để quảng bá nghệ thuật cải lương. Ngoài việc xây rạp, lập đoàn, thầy Năm Tú còn nhập linh kiện về rồi tổ chức lắp ráp và phổ biến máy hát dĩa hiệu Pathé phono. Để phân biệt với máy hát của Pháp, ông cho in nhãn hiệu con chó trên máy, còn trên đĩa hát thì in hình con gà trống đỏ.
Tùy theo phân khúc thị trường mà ông có những dòng nhạc dành riêng cho họ. Nhờ có máy hát dĩa của ông Năm Tú mà nhiều người bình dân thuộc vanh vách các điệu lý, câu ca, những bài bản vắn từ “Tứ đại oán”, “Lưu thủy trường”, “Xàng xê”, cho đến những bài ca cổ nhịp 8, nhịp 16.
Gánh hát Thầy Năm Tú phát triển đến năm 1928 thì sa sút, tan rã. Không còn khả năng hoạt động, thầy Năm phải cho giải tán gánh hát và bán rạp, giải tán hãng sản xuất dĩa và tạm xa với nghệ thuật cải lương. Thời hoàng kim qua đi, rạp hát Thầy Năm Tú nhiều lần thay tên từ “Hí Viện Vĩnh Lợi”, “rạp Tiền Giang”, rồi cuối cùng quay về với cái tên nguyên thủy “Rạp thầy Năm Tú” cho dến tân bây giờ.
Đến năm 2014, rạp thầy Năm Tú được trùng tu, phục dựng và chính thức đi vào hoạt động trở lại tháng 7/2015 sau nhiều năm “ngủ đông”. Nhưng tiếc thay, ánh đèn trên sân khấu của rạp thầy Năm Tú cũng chỉ le lói qua đêm.
Dù hiện thời, rạp hát Thầy Năm Tú vẫn còn hoạt động nhưng 1 năm cũng chỉ được 3, 4 lần sáng đèn với chương trình “Dạ khúc tri âm” do NSUT Huỳnh Mơ cùng nhiều nghệ sĩ yêu nghề khác duy trì.
Nghgệ sị ưu tú Huỳnh Mơ ngậm ngùi mong ước: "Mình phải làm điều gì đó có ích cho cải lương, mong muốn thấp sáng rạp hát Thầy Năm Tú, muốn nhiều người biết tới cái rạp hát, rồi mọi người cùng chung tay lại để gìn giữ nó và cái rạp hát này phải sáng đèn thường xuyên. Mơ hy vọng thông qua chương trình này anh chị em nghệ sĩ chúng ta chung tay lại để cùng nhau gìn giữ. Cũng hy vọng khán giả mộ điệu yêu mến cải lương hơn."
Ngày nay, khi nhắc đến Mỹ Tho, người ta không chỉ nhớ đến chợ nổi hay vườn trái cây, mà còn nhớ đến cái nôi khai sinh ra cải lương. Giá trị di sản của Rạp hát Thầy Năm Tú đã được khẳng định trong lịch sử văn hóa Việt Nam, là bằng chứng sống động về tính sáng tạo, khả năng tiếp biến văn hóa của người Việt Nam ở buổi giao thời.
Từ những buổi đờn ca tài tử mộc mạc, nhờ có Rạp hát Thầy Năm Tú và công lao của Thầy Năm Tú cùng các nghệ nhân thuở ban đầu, một dòng nghệ thuật đã được khơi nguồn. Cải lương đã trở thành một “món ăn tinh thần” không thể thiếu, là một phần bản sắc của người dân Nam Bộ, tiếp tục được các thế hệ nghệ sĩ hôm nay gìn giữ và phát triển.