Quà đêm

Đêm đông. Gió rét như luồn vào mọi ngóc ngách trong cơ thể, từng thớ thịt như đông cứng lại, đó là lúc cảm nhận rõ được sự… sung sướng khi hai bàn tay được ấp một củ khoai lang nướng hay một bắp ngô luộc vừa vớt ra khỏi nồi vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Cứ khi trời lạnh đông về là lại nhớ những tiếng rao đêm. Tiếng rao của các bác bán bánh mì, bánh khúc nóng, ngô luộc, khoai nướng.

-  Bánh mì lóng ròn… Khúc ơ…

Tiếng rao ngọng đặc nhưng lại rất đỗi thân thuộc và mang tính biểu tượng. Lâu dần, mặc định người ta lại thích nghe những tiếng rao ngọng nghịu đó. Thế nên về sau, mấy anh đi bán hàng rong nghĩ ra cách thu âm vào băng cassete phát tiếng rao cho đỡ mỏi mồm, vẫn giữ nguyên tiếng rao ngọng nghịu địa phương ấy…

Đang nằm cuộn tròn trong chăn ấm, bên chiếc đèn măng xông bám đầy xác những con thiêu thân, chỉ thò mỗi một đầu ngón tay ra khỏi chăn để lật trang sách mỗi khi đọc hết chữ.

Vậy mà nghe tiếng rao bánh mì nóng giòn, lập tức vùng dậy ra khỏi giường, chạy ra năn nỉ mẹ cho mấy trăm mua cái bánh mì.

Cầm trên tay chiếc bánh mì nóng hổi bác hàng bánh ủ dưới mấy lớp vải bông, trong cái thùng chằng sau xe đạp, như thấy cái giá lạnh mùa đông tan biến. Rồi lại chui tọt vào trong chăn vừa gặm bánh mì vừa đọc sách.

Có hôm ngủ quên, sáng hôm sau vẫn còn mẩu bánh mì trên gối, đã cứng đơ, lạnh ngắt…

Cũng thật kỳ lạ, chỉ với những món quà vặt đêm đông ấy cũng đủ làm ta hạnh phúc như vừa được trải qua một bữa đại tiệc với sơn hào hải vị vậy.

Một bắp ngô luộc không làm no bụng nhưng lại giúp ấm lòng anh công nhân đi làm về muộn, những chị quét rác trong đêm đông giá lạnh, anh shipper tranh thủ ngồi gặm chiếc bánh mì cuối ngày làm việc trước khi về nhà nghỉ ngơi.

Một bắp ngô nướng nóng rẫy, khiến đứa con đi làm xa quê nhớ về người mẹ tảo tần quanh năm với đồng ruộng vất vả. Một củ khoai thơm lừng trên bếp than đêm đông gợi nhớ cảnh cả nhà xúm xít trong bếp thời thơ ấu, xuýt xoa, hít hà từng ếng khoai mẹ vừa nướng cho...

Có những lúc chỉ mong đến mùa đông để được ngồi co ro trên góc phố, vỉa hè để hít hà một bắp ngô vàng ruộm, nóng hổi... những phút giây ấy luôn khiến ta nhẹ lòng và cảm giác thư thái, trút hết lo toan, nặng nhọc của công việc vất vả hàng ngày.

Không biết từ bao giờ đã vắng tiếng rao hàng quà đêm như thế.

Thay vì đạp xe khắp hang cùng ngõ hẻm rao bán vài chiếc bánh mì là những chiếc xe hàng với đủ thứ quà đêm trên đó. Từ ngô khoai nướng, sắn luộc tới bánh mì kẹp trứng, kẹp chả… Những chiếc xe ấy, cứ đêm đến là lại xuất hiện, ở một góc phố nào đó, hay dưới gầm cầu vượt.

Mà bây giờ, ăn những thức ấy, nó cứ nhàn nhạt, chẳng ra làm sao. Hay có lẽ giờ no đủ, không còn thấy ngon như ngày xưa nữa?

Người Hà Nội, thích ăn đêm, nên cũng lắm quán hàng mở thâu đêm suốt sáng. Mà thực, cũng chẳng được mấy hàng ngon. Có lẽ, khi mệt, khi đói, lại cộng với cái tiết trời giá lạnh thắt lòng, cái gì nóng hổi cho vào ệng chả ngon?

Ngoài những món quà vặt bình dân như thế, là những quán phở gánh, cháo rong… Đi làm, đi chơi đêm về muộn, đói thắt ruột thì cứ gặp hàng là sà vào ăn thôi. Rồi thành quen.

Thậm chí, Hà Nội cũng có cả những phố chuyên phục vụ ăn đêm như Tống Duy Tân, chợ Đồng Xuân… Những ngày mới mở thì đông khách lắm, chật kín cả phố, người ta còn phải xếp hàng chờ vào ăn. Mà được một thời gian thì cũng vãn. Có lẽ là không mấy hàng ăn được.

Rồi chợ đêm Hàng Ngang, Hàng Đào mỗi dịp cuối tuần cũng đủ thứ quà cho người đi chơi phố ăn đêm.

Nhưng người sành ăn cũng chẳng vào mấy nơi ấy. Còn những người thích ăn quà vặt thì lại ra vỉa hè ngồi co ro hít hà bắp ngô luộc, củ khoai nướng…