Qua cổng trường, qua ký ức

Khi tiếng ve báo hiệu hè về và hoa phượng rực rỡ trên nền trời, đó là lúc cánh cổng trường khép lại. Bộ hành qua những cánh cổng ấy vào thời gian này, không còn nghe thấy tiếng học trò cười đùa hay tiếng trống trường rộn rã.

Dẫu vậy, sự vắng lặng ấy lại khiến người ta chú ý đến những điều khác. Đó là những tấm bảng hiệu ghi lại bề dày lịch sử hàng chục năm tuổi của những ngôi trường giữa lòng thành phố.

Ở những ngôi trường mang bề dày lịch sử gắn với Thủ đô, như Trường THCS Trưng Vương, Trường THCS Ngô Sĩ Liên hay Trường THPT Chu Văn An…. Đó không chỉ là nơi ta học chữ, học làm người, mà còn là những chứng nhân lặng lẽ của bao thăng trầm, bao đổi thay của đất nước.

Tấm bảng đỏ ghi vắn tắt những dấu ấn lịch sử của Trường THCS Trưng Vương trong những năm kháng chiến của Thủ đô, được đặt ngay phía ngoài cổng trường thu hút sự chú ý của bộ hành

Bộ hành tình cờ bắt gặp tấm bảng hiệu màu đỏ được đặt ngay ngắn, cạnh cổng Trường THCS Trưng Vương, nơi mà bất cứ ai đi ngang qua cũng có thể nhìn thấy. Chị Thảo, một cựu học sinh của trường đem theo ánh mắt lặng lẽ, dõi vào nơi các dãy lớp học đã dần im lìm khi hè đến. Chị chia sẻ bằng niềm tự hào về lịch sử lâu đời của trường cùng tấm bảng hiệu giới thiệu quen thuộc đã tồn tại từ rất lâu:

"Trường được xây từ năm 1917 bởi người Pháp, ban đầu chỉ là cho nữ sinh học thôi. Theo mình nhớ là sau Cách mạng tháng Tám thì cho cả nam cả nữ học. Mình nghĩ là ai quan tâm thì có thể đọc, vì nó cũng khá là dễ nhìn. Mình cũng không nhớ rõ lắm nhưng mình nhớ là nó được đặt ở đấy khá lâu rồi".

Nơi này từng là Trụ sở của Bộ Quốc Phòng trong những năm tháng kháng chiến. Tại nơi đây, nhiều chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu, góp phần vào chiến công của quân dân Thủ đô trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.

Với những học sinh đang theo học, hay với những cựu học sinh như chị Thảo, ai ai cũng tự hào bởi truyền thống lâu đời vẻ vang của ngôi trường, tự hào khi được trở thành một phần nhỏ bé của một điều rất lớn lao. Những bức tường, những dãy hành lang từng chứng kiến bao gian khổ hy sinh, nay lại bình yên nuôi dưỡng ước mơ học tập của bao thế hệ học trò.

Bước vào kì nghỉ hè, vắng những khung cảnh nô đùa của học sinh giúp bộ hành có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử trường cùng vẻ thâm nghiêm, lâu đời của những ngôi trường cổ xưa

Con phố trước cổng trường vốn mỗi sáng chiều nườm nượp phụ huynh, học sinh, giờ đây cũng thưa thớt người qua lại khi kì nghỉ hè đến. Chính trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, những người ngang qua mới chợt nhận ra vẻ đẹp khác lạ. Đó là vẻ đẹp của thời gian đọng lại trên từng bức tường, từng hàng cây, từng ô cửa sổ cũ kỹ, và có thời gian để tìm hiểu về những dấu ấn lịch sử xưa.

Cách đó không xa là Trường THCS Ngô Sĩ Liên, cũng được đặt một tấm bảng đỏ giống như vậy để giới thiệu về lịch sử trường. Nơi đây đã từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm vào giữa tháng 10 năm 1945. Trường tuy đã được xây mới lại, khang trang hơn, nhưng tấm bảng đỏ vẫn ở đó, trang trọng như một lời nhắc nhở cho thế hệ trẻ về một thời hào hùng của dân tộc:

"Trường này lúc trước chiến tranh ấy là có những đội cứu quốc người ta vào đây ở, rồi cũng nhiều người hy sinh. Nó có lịch sử thì nó ghi lịch sử cho mọi người đi qua để đọc, dù đọc ít đọc nhiều người ta cũng có thể đọc được".

Ở cái độ tuổi còn đeo khăn quàng đỏ, khoác áo trắng, những đám học sinh kia sẽ vội vã mà đi ngang qua tấm bảng ấy. Nhưng khi rời xa mái trường, rồi trở lại vào một ngày hè vắng lặng, bắt gặp tấm bảng đỏ kia, người ta sẽ lại bồi hồi, bởi mái trường ấy không chỉ lưu giữ ký ức một thời đi học của mình, mà còn lưu giữ lịch sử lâu đời của cả dân tộc.

Trường THCS Ngô Sĩ Liên - cũng là một ngôi trường lâu đời ở Hà Nội có gắn bó đặc biệt trong lịch sử kháng chiến của Thủ đô, nay đã được xây mới khang trang và hiện đại hơn

Có người sẽ dừng xe lại vài phút, như chị Thảo hôm ấy, chỉ để ngắm nhìn ngôi trường cũ thêm một lần. Bởi trong cái tĩnh mịch của kỳ nghỉ hè, ta sẽ không chỉ đơn thuần là thấy trường, mà còn thấy mình của những năm mười bảy tuổi, thấy những người bạn cũ, những thầy cô đã dìu dắt, thấy cả một thời hồn nhiên để lại phía sau cánh cổng ấy. Và cũng là để nhìn lại những dấu ấn lịch sử riêng biệt của trường mà những cô cậu học trò đã được học ngay từ những ngày đầu lên lớp.

Mỗi ngôi trường là một viên gạch trong nền móng của nền giáo dục Thủ đô. Người Hà Nội vốn tự hào và có thói quen trân trọng những điều xưa cũ - từ những viên gạch, mái đình cong cho đến những con phố cổ rêu phong. Và những ngôi trường lâu năm ấy cũng chính là một phần hồn cốt của thành phố.

Bởi lẽ, cái “xưa” ở đây không phải là quá khứ khép lại trong vết bụi thời gian, mà là lớp nền âm thầm nâng đỡ hiện tại, là dòng chảy lặng lẽ truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Người ta đến với những ngôi trường ấy không chỉ để học chữ, mà còn để học cách gìn giữ, tiếp nối và vươn lên từ những giá trị đã được bồi đắp qua từng mùa phượng đỏ, từng hồi trống vang.