Người trẻ ghé lại để chụp cùng bạn bè, khách nước ngoài tò mò đứng chờ ảnh hiện ra, còn có cả những cụ già lần đầu tiên cầm trên tay một dải ảnh nhỏ giữa lòng Hà Nội.
Thoạt nhìn, đó chỉ là một chiếc máy chụp ảnh giữa phố. Nhưng phía sau những khung hình bé xíu ấy lại là những câu chuyện về ký ức, về sự kết nối và cả những niềm vui rất nhẹ nhàng được giữ lại giữa nhịp sống vội vã của thành phố.
Giữa lúc phố xá ngoài kia bắt đầu đông lên vì giờ tan tầm, góc nhỏ ấy lại mang một nhịp điệu khác khiến người ta chậm lại đôi chút. Bộ hành ngang qua rồi cũng tò mò đứng lại.
Chiếc Photobooth di sản được đặt cạnh những không gian quen thuộc của Hà Nội như Nhà thờ Lớn hay Hồ Gươm. Ý tưởng này bắt đầu từ mong muốn khiến cho những bộ hành không chỉ ghé qua những địa điểm đẹp rồi vội vã rời đi, mà có thể đứng yên lâu hơn một chút để thật sự cảm nhận không gian mình đang có mặt.
Vì thế, thay vì chỉ giơ điện thoại chụp nhanh vài tấm hình, người ta bước vào chiếc máy nhỏ, chờ vài giây đếm ngược, chờ tấm ảnh hiện ra. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy hóa ra lại đủ để người ta nhìn phố kỹ hơn, ngắm Hà Nội lâu hơn một chút.
Mỗi ngày, góc Photobooth ấy đón rất nhiều người ghé lại. Từ khách du lịch, các bạn trẻ, cho đến những người lớn tuổi hay người khuyết tật. Và với anh Nguyễn Tuấn Tài - người trực tiếp vận hành chiếc máy, điều đọng lại nhiều nhất trong ngày lại thường đến từ những vị khách đặc biệt như thế.
“Có một lần mình gặp một cô bị khiếm khuyết trên gương mặt. Ban đầu cô ấy hơi ngại, không dám chụp đâu. Sau đấy, mình ngồi trò chuyện, tâm sự với cô ấy. Thế là cô vui vẻ đồng ý.”
Rồi anh Tài kể, hôm ấy anh đã hỏi người phụ nữ một câu mà chính anh cũng không ngờ mình sẽ nhớ mãi, để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc phó phai:
“Mình hỏi cô ấy 1 câu rằng: Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao? Cô ấy bảo: ‘Không sao cả. Chỉ cần sống khỏe mạnh, hạnh phúc, đủ cơm ăn ba bữa là được rồi.”
Giữa góc phố đông người qua lại, câu chuyện nhỏ ấy khiến bộ hành đứng lặng đi đôi chút. Hóa ra, có những tấm ảnh không chỉ để lưu lại khuôn mặt. Nó còn giữ lại cả sự can đảm, là dấu ấn của người vẫn luôn mạnh mẽ, bền bỉ, lạc quan “sống rực rỡ” cuộc đời của chính mình.
Có lẽ cũng vì thế mà Photobooth này dành những lượt chụp ễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật hay những hoàn cảnh đặc biệt. Không biển hiệu lớn. Không lời kêu gọi ồn ào. Chỉ là lời mời nhẹ nhàng dành cho những người đôi khi vẫn ngại đứng trước ống kính.
“Những người lớn tuổi hay người khiếm khuyết thường hơi tự ti, mình cố gắng tạo không khí vui vẻ hơn để họ thoải mái. Tuy hơi vất vả một chút nhưng thấy mọi người vui là mình thấy đáng.”
Buổi chiều ấy, bộ hành đứng cạnh chiếc máy khá lâu. Một nhóm bạn trẻ vừa chụp xong reo lên vì tấm ảnh đẹp hơn mong đợi. Một cặp khách nước ngoài cẩn thận cất dải ảnh nhỏ vào túi áo. Một cụ bà tóc bạc bật cười khi lần đầu nhìn thấy ảnh mình được in ra ngay trước mắt.
Phía trước Nhà thờ Lớn, dòng người vẫn đi qua không ngớt. Nhưng quanh chiếc Photobooth ấy, thời gian dường như chậm hơn đôi chút.
Anh Đỗ Đình Trường, vị khách mải ngắm mình trong dải ảnh, anh ấn tượng với mô hình chụp ảnh di sản, là địa điểm nổi tiếng, đặc trưng của Hà Nội:
“Thực ra mô hình này rất thú vị. Điểm chụp quảng bá du lịch đến khách trong nước và quốc tế.”
Có lẽ điều khiến bộ hành nhớ nhất sau một buổi chiều đứng lại nơi góc Photobooth ấy không chỉ nằm ở những dải ảnh nhỏ vừa in ra, mà còn ở cách người ta chậm lại giữa phố. Chậm để ngắm một khoảng nắng cuối ngày trên mặt tiền Nhà Thờ Lớn. Chậm để cười cùng bạn bè. Chậm để lần đầu tiên tự tin đứng trước ống kính và giữ lại cho mình một khoảnh khắc thật đẹp.
Các bạn vừa cùng bộ hành ghé lại một góc nhỏ bên Nhà Thờ Lớn, nơi những dải ảnh Photobooth vẫn lặng lẽ được in ra giữa nhịp phố chiều đông đúc. Chiều muộn dần. Phố bắt đầu đông hơn, tiếng còi xe ngoài kia lại cuốn mọi người trở về với nhịp sống thường ngày. Chỉ có góc nhỏ cạnh Nhà thờ Lớn vẫn còn những người đứng chờ ảnh hiện ra, nâng niu cầm trên tay như vừa giữ lại được một chút kỷ niệm của Hà Nội phố.
Và bộ hành rời đi, bất giác thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút. Hóa ra giữa thành phố luôn hối hả này, vẫn có những khoảng dừng rất nhỏ để người ta kịp nhìn nhau, nhìn phố.