Phóng viên vỉa hè

Nghìn năm trên đất kinh kỳ, có bao nhiêu nghề mới sinh ra và nghề cũ bị mai một dần đi. Mỗi người, mỗi nghề lại mỗi chuyện buồn vui.

Khi đi bộ ngoài phố, có bao giờ bạn bắt gặp hình ảnh những phóng viên đang tác nghiệp trong tư thế leo trèo, bò trườn hay cũng ăn vội bữa cơm, ngủ vội ít phút để mang đến cho độc giả câu chuyện chân thực, hấp dẫn nhất.

Cứ ngỡ nghề làm việc với những con chữ sẽ không phải “lăn lộn” đến thế, nhưng thực tế, đường phố lại là nơi phóng viên quen thuộc nhất.

Mỗi ngày có bao nhiêu tin tức mới thì có bấy nhiêu chuyện hậu trường của nghề phóng viên ngoài đường phố.

Một phóng viên phát thanh có khoảng 10 năm trong nghề đang tác nghiệp gần khu vực Hồ Tây với chiếc máy ghi âm nhỏ đeo trên cổ áo, một chiếc điện thoại thông nh sẵn sàng quay chụp bất cứ lúc nào và một nụ cười thân thiện tìm kiếm nhân vật:

"Tác nghiệp ngoài hiện trường rất thú vị. Là phóng viên phát thanh chú trọng âm thanh, thu thập âm thanh hiện trường thực tế. Phỏng vấn những người không quen biết rất khó. Mình không phải là người đi phỏng vấn nữa mình cùng trao đổi về vấn đề đang diễn ra tại nơi họ sinh sống thôi thì họ thoải mái hơn, thông tin chân thực hơn".

Để đưa tin bài về những vấn đề người dân quan tâm, phóng viên phải lao ra ngoài phố, có thể đi bộ, có thể hòa vào dòng người xe cộ ngược xuôi (Ảnh nh họa)

Khi đi bộ trên vỉa hè, bạn có thể bắt gặp đâu đó người phóng viên sẵn sàng trèo lên cao, nằm rạp xuống đất để có góc chụp đẹp. Có những lúc, họ cũng ăn ngủ trên vỉa hè để chờ tin tức. Họ cũng chen chúc dưới bóng râm ngày hè, cũng đổ mồ hôi như bao người lao động khác.

Và nhiều khi, câu chuyện hấp dẫn có thể đến ngay nếu may mắn, hoặc phải đợi chờ cả ngày, chỉ một chỗ để thử thách khả năng bám trụ vỉa hè. Trong lúc ấy, họ cũng có vô vàn sắc thái cảm xúc từ lo lắng, bồn chồn, cho đến vội vàng, bất ngờ hay nhẹ nhõm.

"Nghề phóng viên, nhà báo vất vả đấy. Ngày nắng, ngày mưa hay đêm hôm cũng phải ra đường".

"Thỉnh thoảng cũng bắt gặp cảnh phóng viên leo trèo tác nghiệp ngoài phố. Nhìn cũng vui xong thực tế ai phải làm việc liên tục ngoài đường sẽ hiểu, không dễ dàng gì".

"Nếu muốn không bị chậm nhịp thì phóng viên ngày nay phải học nhiều kỹ năng vừa phải viết, vừa chụp ảnh, có khi phải quay video... phối hợp các kỹ năng để có tin tức nhanh nhất, hấp dẫn gửi về".

Có những lúc, phóng viên cũng ăn ngủ trên vỉa hè để chờ tin tức (Ảnh nh họa)

Để đưa tin bài về những vấn đề người dân quan tâm, phóng viên phải lao ra ngoài phố, có thể đi bộ, có thể hòa vào dòng người xe cộ ngược xuôi. Và với nhiều người đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng khi nhân vật là bất cứ ai. Họ phải bắt chuyện với người lạ, phải có được nhân vật hay từ việc liên tục quan sát, tìm kiếm, thử và sai.

Phóng viên vỉa hè linh hoạt sử dụng các thiết bị công nghệ, tay vừa đánh máy, mắt vừa dõi theo, thỉnh thoảng lại đứng dậy quay phim, chụp ảnh… đảm nhận từ A đến Z các công đoạn, làm đủ các vai trò, nhiệm vụ mà trong quá khứ cần nhiều nhân lực hơn. Nếu không “update” phiên bản mới, họ sẽ tụt lại giữa đám đông đang sôi nổi tác nghiệp trên phố.

Nếu muốn không bị chậm nhịp thì phóng viên ngày nay phải học nhiều kỹ năng (Ảnh nh họa)

Với người đi đường, mỗi khi thấy phóng viên lăn lộn như làm xiếc trên vỉa hè chỉ để có góc chụp đẹp nhất hay cũng lùa vội bát cơm, cũng phải chạy mưa chạy nắng, cũng tai nạn nghề nghiệp, mang đến nỗi bâng khuâng khi mỗi người mỗi nghề.

Giống như bao lần đặt câu hỏi với nhân vật khác ngoài phố, bạn sẽ tự hỏi rằng: “Vất vả như vậy sao vẫn gắn bó với nghề?” Hay bởi vì nhờ những khó khăn, thử thách mới khiến bạn nhận biết rõ ràng hơn những niềm vui, hạnh phúc làm nghề.

Phóng viên cũng chen chúc dưới bóng râm ngày hè, cũng đổ mồ hôi như bao người lao động khác (Ảnh nh họa)

Nhờ kỹ năng quan sát nhạy bén, hay trái tim đầy cảm xúc, dưới lăng kính của phóng viên, cuộc sống sao nhiều sắc màu đến thế.

Cùng đi bộ trên vỉa hè, phóng viên có thể thấy vẻ đẹp của từng chồi non, lá biếc, của mùa hoa thắm tô điểm cho người phụ nữ mấy chục năm cắt tóc nam bên hè, thấy đối lập giữa mạnh mẽ và dịu dàng của những nữ cửu vạn, thấy người lao động bình thường cũng yêu tuồng, yêu xẩm…

Và ngược lại, khi dành phần lớn thời gian ngoài phố và được đường phố tôi luyện, mỗi phóng viên vỉa hè trở thành người kể chuyện hấp dẫn theo năm tháng.   

Đi bộ trên hè, nhìn thấy mình trong họ -những phóng viên dành phần lớn thời gian ngoài phố, thấy được vẻ đẹp lao động như bao nghề khác. Vẻ đẹp từ việc sẵn sàng lăn xả, từ việc đổi mới mỗi ngày, từ việc yêu cuộc sống yêu con người để hiểu, để trở thành người kể chuyện thân thương nhất.