Đó chính là những thanh âm đặc biệt chỉ có ở những “phòng tập ngoài trời”.
Công viên ven hồ Linh Đàm mỗi buổi sáng dường như không chỉ gói gọn trong hai tiếng "tập thể dục". Đó còn là sự gặp gỡ, chia sẻ, và là những khoảnh khắc con người gặp nhau bằng sự vui vẻ rất đỗi đời thường.
Từ người trẻ đến người lớn tuổi, ai cũng có thể tìm cho mình một góc tập phù hợp, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa thư giãn giữa không gian thoáng đãng.
Ở đó có những máy tập thể dục công cộng vốn đã trở nên rất quen thuộc với người dân, đơn giản mà lại hiệu quả trong việc nâng cao sức khoẻ mỗi ngày:
"Bà thì không có giờ nào, thường thường thì ra buổi sáng. Tất cả các máy, mỗi máy 5-10 phút. Tập tay chân này, kéo lên kéo xuống chân này, quay người này, tức là mỗi máy này bà tập 5-10 phút, đủ cái nào cũng tập. Lợi ích là khoẻ người, cảm thấy người thoải mái, không bị mụ mẫm. Nó tiện cho những người cao tuổi, đi tập cho khoẻ xương cốt".
Trong số những người kiên trì gắn bó với các máy tập ngoài trời, đông đảo nhất vẫn là những người cao tuổi. Họ thường đến vào các buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Không cần trang phục thể thao cầu kỳ, không cần nhạc sôi động, họ bước vào một “phòng gym” không mái che với sự đều đặn và kiên nhẫn hiếm có.
Ông Hiền sống ở gần công viên, đều đặn ngày nào cũng ra tập luyện cùng những người bạn tập khác. Với ông, những động tác xoay vai, đạp chân không phải để rèn cơ bắp như lớp trẻ, mà là để giữ cho đôi chân còn nhanh, lưng còn thẳng và tâm trí thì luôn nhẹ nhõm:
"Hay tập một là cái máy tập lưng này, hai là máy đạp chân, ba là xà đơn xà kép. Tập những máy ở công cộng này quá lợi ích. Bảo đảm sức khoẻ này, tăng cường thể lực, vui chơi thoải mái. Cái này rất tiện lợi cho mọi người đi chơi, đứng chỗ nào cũng có cái để tập. Muốn ở chỗ nào cũng có, thế là tốt quá rồi, mà rất là nhiều, để mọi người ai cũng tham gia được".
Mỗi sáng sớm, bước chậm qua con đường lát gạch sát ven hồ, ngắm nhìn những động tác chậm rãi, đều đặn của các cô bác lớn tuổi, bộ hành bỗng cảm thấy lòng mình khoan khoái. Người tập được khỏe, còn người qua đường thì như được tiếp thêm chút năng lượng tích cực, để mỗi bước chân như vui hơn một chút.
Tất cả tạo thành một “phòng tập thu nhỏ” với đầy đủ công năng. Có khi một chiếc máy được mọi người ưa chuộng hơn cả. Ai đến trước tập trước, người đến sau không vội vàng, lại kiên nhẫn chờ đợi, trò chuyện rôm rả hoặc động viên nhau:
"Nói chung thì thường nhìn mọi người sẽ thích tập, muốn thử cảm giác là thứ nhất, nhưng tập thì cũng tuỳ từng cái, có cái dễ cái khó, có cái tập thì mình sẽ thấy đau. Nhưng mình cũng sẽ muốn thử hết tất cả các máy. Đôi khi chị thấy các bà ở đây thích nhất là cái máy đạp xe, toàn đợi nhau thôi.
Theo cảm nhận của chị thì chị thấy những cái này phù hợp với người già hơn, vì như chị trước là quen tập aerobic hơn dễ hơn, còn cái này nhiều khi nó kết hợp nhiều cái chị thấy hơi lạ, cũng không quen lắm. Máy này phù hợp cho các bà, các ông, chị thấy các ông bà hay tập hơn".
Kể từ khi những góc tập nhỏ xinh được chỉnh trang, những chiếc máy tập mới được lắp đặt, không khí ở những “phòng tập ngoài trời” càng thêm sôi động. Mỗi người tìm cho mình một góc tập, một thói quen, một nhịp điệu riêng.
Sự hiện diện của chúng như lời nhắc nhẹ nhàng rằng đô thị không chỉ vươn cao với những tòa nhà, mà còn biết “thấp xuống” thật gần để chăm chút cho đời sống hàng ngày, cho từng hơi thở, từng buổi sáng thong thả của người dân.
Những chiếc máy tập ngoài trời tuy giản dị nhưng mang lại nhiều lợi ích. Chúng trở thành điểm hẹn quen thuộc, nơi mọi người tụ họp, sẻ chia những câu chuyện đời thường và cùng động viên nhau giữ gìn sức khỏe, niềm vui mỗi ngày. Giữa bộn bề và hối hả của Hà Nội, những góc tập ấy như một không gian kết nối đầy năng lượng và chân thành với bao khoảnh khắc gần gũi.