Phố thuốc trăm năm

Có bao giờ theo bước chân bộ hành, ta tình cờ bị thu hút bởi một mùi hương đặc trưng, là hương thơm dịu ngọt của hương liệu và thảo mộc, rồi bỗng dấy lên sự tò mò về cả một con phố.

Hành trình của bộ hành hôm nay đến với phố Lãn Ông trên phố cổ sẽ dẫn dắt bạn đi từ mùi hương thân thuộc ấy, tới những câu chuyện xoay quanh con phố hiếm hoi vẫn giữ được nghề thuốc cổ truyền ở Hà Thành.

Băm sáu phố phường, mỗi con phố đều mang những dấu ấn riêng biệt với người Hà Nội. Khi nhắc tới phố Lãn Ông, người ta đã nghĩ ngay tới con phố cổ kính, hoài niệm và truyền thống bởi hình ảnh về một phố nghề với hàng chục tiệm thuốc cứ san sát nhau, cùng mùi hương tỏa lan dọc hai bên phố…

Chỉ cần đi từ xa tới, ta đã thấy thoang thoảng hương thơm vấn vương. Ai không quen thì trước tiên thấy lạ và bỡ ngỡ, còn quen rồi lại quyến luyến nơi đầu mũi khó tả.

Ngã tư giao giữa phố Lãn Ông và Thuốc Bắc luôn tấp nập người qua lại

Trước mỗi cửa tiệm nhỏ là tấm biển hiệu bằng gỗ mộc mạc, từng loại thuốc bày bán đựng trong những bọc và bao giấy, giản dị mà lại thành dấu hiệu nhận biết phố thuốc Lãn Ông.

Người dân trên phố có đôi khi nhắm mắt mà vẫn đọc lại vanh vách tên từng loại thuốc và hương liệu, chữa từng loại bệnh thế nào, cửa tiệm nhà lương y kia mở từ bao giờ…

Họ đã quen với mùi hương thoang thoảng tỏa lan nơi từng góc nhà, quen với hình ảnh thân thuộc là những bọc giấy đựng thuốc đơn sơ treo lủng lẳng trước cửa, và quen chính cái nếp sinh hoạt trên phố qua bao năm tháng:

"Thuốc nó đào sâm, rồi kỷ tử, táo tàu nhiều lắm đấy, chữa đủ các loại bệnh. Gọi là phố Lãn Ông mà, Thuốc Bắc toàn bán đồ sắt, Lãn Ông thì là toàn ền thuốc. Thuốc thì nhiều, chữa loại bệnh chả cứ bệnh gì cả đấy, kể cả sổ mũi, đau đầu uống thuốc ở đây cũng có".

Vài tấm biển hiệu bằng gỗ, trước nhà bày bán những bọc giấy đựng thuốc và hương liệu, vậy là thành nét đặc trưng dễ nhận biết của phố Lãn Ông

Các cửa tiệm san sát trên phố, nên mọi người đều quen và biết nhau. Bất cứ lương y nào cũng tự hào, chung lòng mong muốn giữ được nghề thuốc lâu nhất có thể. Nhiệt huyết bấy lâu nay không thay đổi, đó là lý do “phố thuốc trăm năm” có sự tín nhiệm đặc biệt đối với những vị khách luôn muốn tìm đến các bài thuốc, thảo mộc, hương liệu Đông y.

Bà Trần Thị Tuyết Mai, chủ một tiệm thuốc trên phố Lãn Ông đã qua nhiều thế hệ cha truyền con nối cho biết, bà tâm niệm làm nghề phải giữ cái tâm, yêu lấy nghề thì mới theo được nghề. Và cũng nhờ vậy mà phố Lãn Ông là một trong số ít những con phố thuộc băm sáu phố phường Hà Nội còn giữ được nghề truyền thống:

"Cái nghề này là nghề cha truyền con nối. Không phải là tự nhiên không học, không có kinh nghiệm thì làm được. Nghề này phải yêu nghề, thực sự yêu nghề, có tâm thì mới làm được. Mẹ làm, các con làm, con trai, con gái, con dâu làm, giờ tiếp tục là các cháu. Gia đình hiện tại là ba thế hệ, nhưng mà làm bây giờ phải cả chục thế hệ".

Từng loại hương liệu, thảo mộc được bọc trong túi giấy để ở trước cửa tiệm
Cửa tiệm nhỏ và cổ kính qua nhiều thế hệ cha truyền con nối của bà Mai

Người ra vào tấp nập các cửa tiệm trên phố để tìm được loại thuốc mình cần, song bầu không khí trên phố vẫn luôn giữ được sự nhẹ nhàng, thâm trầm, không quá huyên náo hay vội vã.

Khách ghé phố để tới mua thuốc, thăm bệnh cũng rất đa dạng. Tùy vào nhu cầu của từng người mà lựa chọn về thuốc, hương liệu sẽ khác nhau. Bà Mai chia sẻ thêm:

"Có rất nhiều loại bệnh nhân, cho nên là nếu những người làm nghề thì trước kia, bây giờ hay mãi sau này vẫn duy trì được nghề. Còn những người chỉ kinh doanh, buôn bán, mang tính chất là mua chín bán mười thì thời gian cũng ngắn lắm, không duy trì được". 

Khách tới tiệm mua thuốc, hỏi bệnh đều được các chủ tiệm, lương y tận tình giúp đỡ
Bầu không khí nhẹ nhàng, thâm trầm trên phố Lãn Ông nơi có các tiệm thuốc cổ truyền lâu đời vào sáng sớm ngày thu tháng 10

Trong ký ức của người Hà Nội về con phố Lãn Ông, cho tới nay vẫn còn đó cái không khí hoài niệm, xưa cũ của “chợ Đông y” nức tiếng một thời. Và đó là nh chứng về mảng ký ức đẹp đẽ còn nguyên vẹn, dẫu có bị cuốn vào dòng chảy vô tận của thời gian.

Một khu phố tỏa hương thơm dễ chịu, thư thái có thể là lý do khiến mỗi bộ hành có dịp qua đây đều nhớ và khắc ghi hình ảnh về phố thuốc trăm năm thật lâu hơn nữa.