Phố nhớ tiếng trẻ con

Khi trẻ em được nghỉ hè, giao thông đỡ đông đúc bởi giờ đưa đón tập trung, nhưng cũng là lúc, thành phố thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ những tiếng nói cười ríu ran ở cổng trường, nhớ hình ảnh những em bé sau lưng bố mẹ, hoặc những chuyến xe buýt khẩn trương mỗi sớm mỗi chiều.

Phố dường như bớt sinh động và đáng yêu đi, khi trẻ em ít xuất hiện.

Hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia dạo bước qua những con phố đang vào hè, để lắng nghe thành phố kể nỗi nhớ tiếng cười con trẻ từng làm nên nhịp sống mỗi ngày.

Sáng nay, bộ hành dừng chân trước một ngôi trường đang khép cổng. Trên vòm phượng, ve vẫn gọi hè râm ran. Sân trường nằm yên dưới nắng.

Nghỉ hè rồi.

Thành phố bỗng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Những con đường quanh trường học bớt cảnh nối dài xe máy, ô tô. Người lớn có thể đi làm nhanh hơn. Chuyến xe buýt cũng bớt cảnh chen chúc vào giờ cao điểm.

Ấy vậy mà giữa khoảng lặng ấy, bộ hành lại thấy phố như đang nhớ một điều gì đó.

Trên vòm phượng, ve vẫn gọi hè râm ran. Sân trường nằm yên dưới nắng. Nhưng cũng là lúc, thành phố thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ một điều gì đó (Ảnh: Minh Hiếu)

Bên cổng trường THCS Ái Mộ, phường Bồ Đề, Hà Nội, mấy bộ bàn ghế nhựa đã được xếp gọn hơn trước. Bà Trần Thị Tú vẫn ngồi đó, chậm rãi rót từng chén trà cho khách quen. Mùa hè khiến quán vắng đi nhiều. Bà nhớ những hôm cả chục đứa kéo vào quán mà chỉ gọi vài cốc nước, bày bừa đủ thứ. Nhưng khi không còn gì để dọn, bà lại nhớ tụi học trò:

"Tầm 7h đến 7 rưỡi là rất đông. Người ta đưa con cái đi học, người ta uống chén nước thì được nhiều. Những ngày này gọi là mình ngồi cho vui thôi cho hết ngày thôi, chứ chẳng được bao nhiêu. Các cháu đi học ra đây, ví dụ bố mẹ đưa đi là nó chạy ra chạy vào, nó gọi bố gọi mẹ thì mình thấy vui, náo nhiệt hơn. Nhưng bây giờ các cháu không đi học thì mình cũng buồn".

Những con phố quanh trường tiểu học Phú Thượng cũng yên ắng hơn thường ngày. Người sống ở đây đã quen với tiếng xe đưa đón, tiếng gọi nhau í ới trước cổng trường. Đến mùa hè, chính sự yên tĩnh ấy lại khiến bà Nguyễn Thị Ngọc Dung thấy lạ:

"Ba trường học, một dãy đây là trường học. Xe cộ đi lại ầm ĩ, tiếng cười, tiếng nói, tiếng đùa, nói chung là ồn ào. Cũng khó chịu, nhưng vắng chúng nó là cũng lại nhớ đấy".

Mùa hè khiến quán sá vắng đi nhiều. Phố dường như bớt sinh động và đáng yêu đi, khi trẻ em ít xuất hiện (Ảnh: Minh Hiếu)

Có lẽ thành phố cũng giống mỗi con người. Điều ở cạnh mình mỗi ngày thường ít được để ý. Đến lúc tạm xa, nỗi nhớ mới khẽ hiện lên trong những điều rất nhỏ.

Đến một độ tuổi nào đó, người ta mới hiểu, ký ức về trường không chỉ nằm trong lớp học, mà còn ở con đường dẫn đến trường. Ở chiếc bánh mỳ ăn vội trên yên xe. Ở cái nắm tay của cha mẹ. Ở tiếng dặn dò của ông bà.

Trước cổng trường tiểu học Chu Văn An trên phố Thụy Khuê, dòng xe không còn quá tấp nập. Không còn cảnh lực lượng bảo vệ căng mình hướng dẫn từng dòng phương tiện mỗi sáng chiều. Con đường vì thế trở nên nhẹ nhõm hơn.

Thế nhưng, với ông Nguyễn Văn Trường, sự nhẹ nhõm ấy vẫn thiếu đi một thứ rất khó gọi tên:

"Bây giờ đi thấy đường xe đi lại thuận tiện nhưng có tiếng trẻ con thì thích thú quá. Hồi còn là bố mẹ thì ít quan tâm con vì công việc, nhưng khi nghỉ hưu rồi, là ông bà, chúng tôi thấy có tiếng trẻ con là thích lắm, sướng lắm. Một số gia đình có vợ chồng trẻ đưa con đến vội vội vàng vàng, tay cầm xách cái bánh mì hoặc cái bánh bao, đứng ở cổng, ngồi trên xe để ăn còn vào lớp".

Ký ức về trường không chỉ nằm trong lớp học, mà còn ở con đường dẫn đến trường. Ở chiếc bánh mỳ ăn vội trên yên xe. Ở cái nắm tay của cha mẹ. Ở tiếng dặn dò của ông bà (Ảnh nh họa: Chat GPT)

Có những âm thanh ngày còn trẻ người ta chỉ mong chóng qua. Đến lúc tóc đã pha sương, người ta mới thấy nhớ tiếng trẻ con cười đùa trước cổng trường.

Bộ hành bước tiếp đến một chuyến xe buýt quen thuộc. Chiếc xe vẫn lăn bánh qua từng bến đỗ. Những hàng ghế phía cuối xe còn nhiều chỗ trống.

Anh Nguyễn Bá Thắng, phụ xe buýt ở Long Biên nhớ lại, vào những ngày còn đi học, nơi ấy thường là “lãnh địa” của các cô cậu học trò. Tiếng hỏi bài. Tiếng cười rúc rích. Tiếng tranh nhau thỏi son của những “cô nàng” tuổi mới lớn. Mùa hè đến, chiếc xe vẫn chạy đúng lộ trình. Chỉ là những âm thanh ấy tạm nghỉ theo.

"Lúc trước đi phải lên cả nhóm, có lúc lên đến mười, hai mươi bạn, nhưng bây giờ chắc lác đác thấy được một vài bạn. Tuy đôi lúc hơi ồn ào thật, nhưng thấy các bạn nô đùa nói chuyện tíu tít ở dưới mình cũng thấy vui. Bây giờ trống huơ trống hoác, tự nhiên thành nhớ nhớ. Mình tự nhiên nhớ lại thời học sinh của mình ngày xưa".

Xe buýt rời bến. Ngoài cửa kính, những hàng cây vẫn xanh như mọi mùa hè trước. Chỉ có thành phố đang đi chậm hơn một nhịp.

Điều khiến phố có hồn, đôi khi chỉ là tiếng một đứa trẻ gọi với theo bố mẹ trước cổng trường. Hay tiếng cười trong veo vô tình vang lên giữa dòng người vội vã (Ảnh nh họa: Geni AI)

Mỗi năm, nghỉ hè chỉ kéo dài vài tháng. Rồi những cánh cổng trường sẽ lại mở. Những chiếc cặp sách sẽ lại lắc lư trên vai. Những chuyến xe buýt sẽ đông thêm những gương mặt còn ngái ngủ. Và những con phố quanh trường học sẽ trở lại với cảnh tất bật quen thuộc.

Đến lúc ấy, có lẽ nhiều người sẽ lại mong đường bớt tắc, xe bớt đông.

Nhưng trong một buổi sáng mùa hè như hôm nay, khi bước qua những khoảng sân trường lặng gió, những chuyến xe buýt thưa tiếng cười, những góc phố không còn thấp thoáng bóng áo đồng phục, bộ hành mới hiểu rằng một thành phố đáng yêu không chỉ được tạo nên bởi những con đường rộng hay những hàng cây xanh.

Điều khiến phố có hồn, đôi khi chỉ là tiếng một đứa trẻ gọi với theo bố mẹ trước cổng trường. Tiếng một nhóm bạn tranh nhau kể chuyện sau giờ tan học. Hay tiếng cười trong veo vô tình vang lên giữa dòng người vội vã.

Những thanh âm ấy không làm thành phố ồn hơn. Chúng làm thành phố trẻ hơn.

Và biết đâu, chính thành phố cũng đang đếm từng ngày của mùa hè, để lại được nghe những tiếng nói cười ríu ran ấy, ngân lên trên từng góc phố, như một bản nhạc quen thuộc của cuộc sống thường ngày.