Phố nhìn từ những đôi giày

Hà Nội có thể được nhìn từ khung cửa máy bay, qua ô kính ô tô, hay yên xe máy len giữa dòng người. Nhưng có một góc nhìn khác, thấp hơn, nơi người ta thấy rõ từng bước chân và vệt bụi của phố.

Trong dòng người hối hả, có một dáng ngồi thấp bên vỉa hè. Chiếc hộp gỗ, vài lọ xi, đôi bàn chải đã mòn, tất cả là “cửa tiệm” nhỏ của một thanh niên mới đôi mươi.

Nhìn từ trên cao, Hà Nội hiện lên với những tòa nhà kính sáng bóng, xe cộ nối đuôi. Nhưng nếu ngồi xuống, nhìn từ đôi giày của người qua phố, ta lại thấy một câu chuyện khác, câu chuyện của những người trẻ ngồi thấp mà ấp ủ trong mình ước mơ lặng lẽ.

Ảnh nh họa

Chiều nay, tôi đi ngang phố Hàng Khay, tình cờ gặp Hưng, 20 tuổi. Cậu đang lom khom bên một đôi giày da, bàn chải xoay đều, tiếng “xoẹt xoẹt” vang lên đều đặn giữa ồn ào xe cộ. Hưng ngẩng lên, nở nụ cười hiền, mồ hôi lấm tấm trên trán: “Buổi sáng từ lúc 6 giờ đến 12 giờ trưa về em nghỉ ngơi đến 3 giờ em lại đi.”

Một ngày của Hưng gói gọn trên vỉa hè, với mùi xi, bụi và thỉnh thoảng là câu chuyện ngắn ngủi cùng khách qua đường.

Công việc tưởng chừng giản đơn, phủi bụi, chà xi, đánh bóng, nhưng trong cách Hưng làm, có sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Cậu bảo, chỉ cần ngồi ở góc phố này một ngày thôi là có thể thấy đủ loại giày: từ đôi ‘xịn’ bóng loáng của người thành đạt, đến chiếc thể thao sờn gót của mấy cậu sinh viên, hay đôi giày bệt lấm bùn của các chị công nhân môi trường. Với cậu, mỗi đôi giày đều mang một câu chuyện riêng.

Thời tiết Hà Nội những ngày này đôi khi thất thường. Hôm nắng gay gắt, lúc lại mưa lạnh, gió tạt ướt người, nhưng dù thế nào Hưng vẫn đều đặn đi làm. Cậu bảo, đôi tay đã quen với công việc, nghỉ một ngày thôi cũng thấy nhơ nhớ: “Công việc này cũng tự do, vất vả vì thời tiết nắng mưa thất thường, lúc nào mình cũng cả ngày ngoài đường anh ạ.”

Cậu nói rồi lại cúi xuống, cẩn thận đánh thêm một lớp xi. Nắng xiên qua tán cây, hắt xuống mặt đường loang lổ. Mỗi lần bàn chải lướt đi, lớp bụi mờ tan dần, ánh da giày như sáng thêm một chút. Có cái gì đó thật lặng lẽ mà ấm áp trong khung cảnh ấy. Tôi hỏi Hưng, sao lại chọn công việc này, cậu chỉ cười: “Em cũng phải gửi tiền về vì mình đi làm thế này đa số phải chăm lo cho gia đình.”

Hưng lên Hà Nội khi vừa tròn mười tám, những ngày đầu mới đi đánh giày, cậu ngại lắm, cứ có cảm giác như ai đi qua cũng nhìn mình. Nhưng rồi dần thành quen với ánh mắt người qua đường, quen cả cái cảm giác ngồi thấp giữa phố đông. Tôi hỏi thêm, cậu có định gắn bó với nghề lâu không, Hưng gãi đầu, cười ngượng: “Chắc em cũng không định làm lâu nữa đâu. Em dự định làm đến cuối năm nay rồi em về quê mở hàng sửa chữa điện tử.”

Ảnh nh họa

Giọng cậu chùng xuống, nhưng ánh mắt lại sáng lên. Trước khi lên Hà Nội, Hưng từng học nghề điện ở quê, chỉ tạm gác lại lên thành phố để kiếm vốn. Bây giờ, tiền chưa nhiều, nhưng giấc mơ ấy vẫn được cậu giữ cẩn thận.

Giữa đám đông hối hả, hình ảnh chàng trai trẻ ngồi bên hộp gỗ nhỏ bỗng trở nên đặc biệt. Có thể người qua đường chỉ nhìn thấy một người đánh giày bình thường, nhưng nếu dừng lại, lắng nghe, sẽ thấy trong tiếng “xoẹt xoẹt” kia là khát vọng âm thầm, được vươn lên bằng chính bàn tay mình.

Khi mặt trời dần khuất sau những mái nhà, dòng người tan tầm lại cuộn về. Hưng ngồi lại, lau tay bằng mảnh giẻ, mùi xi vương trên đầu ngón. Cậu ngẩng nhìn dòng người, ánh mắt dõi xa hơn, vượt ra khỏi vỉa hè nhỏ.

Nhìn từ trên cao, đôi khi ta chỉ thấy Hà Nội là những khối nhà sáng lấp lánh, dòng người vội vã. Bước chân xuống mới thấy, phố còn được kể bằng dáng ngồi thấp bé nơi vỉa hè, bằng tiếng bàn chải cọ chầm chậm, bằng đôi mắt trẻ trung đang mơ về một tương lai sáng hơn.

Tôi chào Hưng rồi bước đi dọc vỉa hè. Chiều muộn gió thổi se lạnh, phố vẫn tấp nập và nồng mùi khói quen thuộc. Câu chuyện của Hưng giản dị, nhưng chính trong sự bình dị ấy có điều gì đó rất đẹp. Và tôi tin, giữa những tất bật của cuộc mưu sinh, vẫn luôn có những người mang theo sự cần mẫn và lòng tự trọng, góp phần làm Hà Nội đẹp thêm theo cách của riêng mình.