Phố đồng hồ, nơi giữ nhịp thời gian

Phố đồng hồ Trần Quốc Toản nằm trên con đường cùng tên ở quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, từ lâu, đã trở thành điểm đến quen thuộc không chỉ của người dân địa phương mà còn của những tín đồ đam mê đồng hồ cổ.

Giữa nhịp sống hiện đại, phố nhỏ với những tiệm sửa chữa giản dị ấy lại là nơi những người thợ tài hoa, cần mẫn ngày ngày khéo léo, tỉ mỉ giữ nhịp thời gian.

Nơi gìn giữ tinh hoa nghề sửa đồng hồ

Một chiếc tủ nhỏ, bảng hiệu đơn sơ cùng vài cái đồng hồ trưng bày, bộ đồ nghề và chiếc kính phóng đại gắn vào một bên mắt, đó là những thứ níu giữ đam mê của người thợ sửa đồng hồ nói chung và thợ ở phố đồng hồ Trần Quốc Toản nói riêng.

Theo lời của những người thợ, trước đây, họ từng làm rải rác khắp nơi, rồi đến khoảng năm 2000 mới tụ họp về con đường này, tạo nên một phố đồng hồ giữa lòng thành phố. Hiện có khoảng 10 tiệm sửa đồng hồ, mỗi người thợ có thâm niên trung bình 30-40 năm, chứng kiến bao thăng trầm của nghề và cả những đổi thay của cuộc đời. 

Phố đồng hồ trên đường Trần Quốc Toản - Ảnh Mientay.giadinhonline.vn

Những người thợ ở đây cho biết, thời điểm hưng thịnh nhất của nghề vào khoảng những năm 70 - 90 của thế kỷ trước. Thời đó đồng hồ rất có giá, thậm chí nhiều chiếc có giá trị bằng cả chỉ vàng. Từ thương nhân, cán bộ, người đi làm đến người nông dân đều sắm cho mình một cái đồng hồ và trở thành vật bất ly thân của họ.

Thời ấy, đồng hồ không sản xuất nhiều như bây giờ nên mỗi khi bị hư, hết pin thì thay vì mua mới, người ta lại tìm đến các thợ sửa đồng hồ. Vì vậy, thợ làm cả ngày lẫn đêm cũng không hết việc. Những người thợ giỏi, có uy tín, thu nhập có thể đủ nuôi cả gia đình, thậm chí nếu xài tiết kiệm còn có thể sắm vàng.

Gắn bó với nghề sửa đồng hồ gần 50 năm, ông Trần Quang Vinh, tự hào cho biết, ông là một trong những người thợ thâm niên cao nhất tại phố đồng hồ này. Theo ông, trước đây, đồng hồ chạy bằng cơ, người dùng đến cửa hàng chủ yếu để lau dầu, chỉnh lại thời gian. Hiện nay, đa số sử dụng đồng hồ điện tử nên khách thường mang đồng hồ đến thay pin, thay mặt kính hay bảo dưỡng máy...Với những loại “bệnh” đơn giản thì người thợ chỉ cần vài phút, còn hư nặng, người thợ có khi phải mất vài tiếng, thậm chí vài ngày mới xong.

Theo ông Vinh, ngoài việc nắm bắt kỹ thuật thì người thợ còn phải có đôi tay khéo léo và tỉ mỉ: "Làm nghề năm 1977 tới giờ. Hồi đó tôi học qua sư phụ tôi cũng làm nghề, làm như là cha truyền, con nối xưa rồi, làm kéo dài tới bây giờ luôn gần 40 mấy năm rồi. Phải cần siêng năng, chịu học hỏi thêm mới được, tại vì ông thầy không có dạy cho mình kỹ đâu, dạy sơ sơ rồi từ từ mình học hỏi thêm mới được. Một chiếc xe vầy đủ đồ nghề hết trơn. Tức là mình làm không có cần lại người này mượn, người kia mượn. Đồng hồ phải tỉ mỉ, nhiều cái đồng hồ nó nhỏ xíu, con mắt phải tinh tường mới được, chứ không biết, vọc vọc là không có chạy được đâu"

Cũng theo ông Vinh, ngoài sự tỉ mỉ, công việc sửa đồng hồ còn đòi hỏi người thợ khả năng quan sát sắc bén và tính kiên nhẫn để có thể chẩn đoán chính xác “bệnh tình” của từng chiếc đồng hồ khi được khách hàng đem đến: "Mình chuyên môn rồi, mở đồng hồ ra biết nó bị trục trặc gì trong trỏng, mình biết. Mình chỉ cần mở máy ra mình coi mình cứ xoay qua xoay lại, lắc tới lắc lui là biết nó bị trục trặc gì trong trỏng là mình làm được. Nếu mà cổ cũ thấy hư quá thì thôi còn giả tỉ mình thấy khắc phục được mình vẫn làm bình thường. Nhiều cái đồng hồ 40-50 năm, bỏ lâu rồi mình thấy khắc phục thay cái này cái nọ vẫn chạy bình thường lại"

Chuyện nghề, chuyện đời qua từng nhịp thời gian

Mỗi chiếc đồng hồ được mang đến không chỉ là vật dụng mà còn là cả một câu chuyện. Đó có thể là chiếc đồng hồ đeo tay đã cùng một người đàn ông đi qua bao năm tháng vất vả, là một chiếc đồng hồ điện tử kỷ niệm của một thời thanh xuân. Bàn tay người thợ tỉ mỉ như những bác sĩ của thời gian, tháo từng linh kiện nhỏ, kiểm tra, thay thế rồi kiên trì điều chỉnh từng con ốc để những chiếc đồng hồ có thể hoạt động trở lại như thuở ban đầu.

Ông Vinh kể về thời hoàng kim của nghề: "Thời điểm đó là năm 1985, 1986, 1987 đồ đó, mấy thời đó mới thịnh hành nhiều. Lúc đó người ta ở nước ngoài chưa sản xuất nhiều Chỉ có một vài người đi học thôi. Sau năm 2000 trở lên mới yếu lại. Rồi sau này nghề đồng hồ có một thời gian kiếm sống, kiếm ăn được người ta mới ra nhiều. Còn bây giờ sản xuất đại trà luôn rồi muốn sửa thì ít lắm, người ta sắm đồ mới nhiều"

Ông Nguyễn Hoàng Xiếu tỉ mỉ sửa đồng hồ cho khách - Ảnh Nhật Minh Mekong FM

Một người thợ gạo cội khác của phố đồng hồ Trần Quốc Toản là ông Nguyễn Hoàng Xiếu. Suốt mấy chục năm qua, bên chiếc tủ sửa đồng hồ cũ kỹ, ông Xiếu vẫn ngày ngày cặm cụi với nghề. Với người thợ này, sửa đồng hồ là một công việc đặc biệt, nó đòi hỏi sự tỉ mỉ, đôi tay khéo léo, óc sáng tạo và một sự kiên trì đến mức gần như nhẫn nại.

Với ông Xiếu, mỗi lần cầm trên tay một chiếc đồng hồ cũ, không chỉ là sửa chữa, mà còn là lắng nghe, thấu hiểu và khôi phục lại nhịp đập của thời gian: "Năm 1985 tới giờ, tôi đi bộ đội về là ra làm luôn. Cậu ruột cũng mấy cậu ở Cần Thơ mới truyền lại mới nhanh được, dòng họ. Sáng dạ mới làm được chứ tối tối thì thua. Chú cũng truyền cho con chú, cháu chú nhưng thằng nào cũng không thành công. Phải tập trung hết trơn chứ học lớt lớt, học cho có thì biết khi nào biết nghề. N ếu mà học nhanh phải có vốn mới được, mua đồ vô cái mình dọc chứ mà thầy nó dạy đâu có dám cho dọc đồ, cái thời đó đồng hồ nó mắc tiền. Học không bung tiền ra học lâu biết lắm. Sáng dạ mới làm được. Mình để ý, có ý thức một chút thì nó dễ chứ có gì đâu"

Theo lời ông Xiếu, ngoài những đồ nghề thì kiến thức, kinh nghiệm sẽ tạo nên uy tín của người thợ. Theo nhịp sống hiện đại, đa phần những người còn bám trụ với nghề này nhờ khách quen giới thiệu lẫn nhau, lâu lâu cũng có một số khách vãng lai nên thu nhập của người làm nghề này cũng khá bấp bênh. Người thợ vì vậy cũng ngày càng tìm tòi, cải tiến, mở rộng kiến thức để duy trì nghề.

Ông Xiếu chia sẻ tiếp: "Pin ha tự động cũng làm hết, cổ luôn. Cổ pin, cơ làm hết. Nhằm người ở vườn mấy chợ nhỏ không có ai biết sửa đâu, xách ra chợ lớn sửa không hà. Có đồ rã, có đồ rã mình thay vô. Cái nào nhẹ nhẹ mình chế được thì chế. Thí dụ mà ngon cơm, ngọt canh, không có hư đồ thì nó nhanh. Cỡ tiếng đồng hồ, 1 tiếng đến 1 tiếng ngoài. Hư đồ kia thì chọc chế nó lâu"

Trải qua bao thăng trầm, từ chỗ là mặt hàng xa xỉ thì nay, đồng hồ đeo tay có mẫu mã đa dạng và nhiều phân khúc khác nhau, thêm vào đó, thời đại công nghệ số, mọi người có thể xem giờ ở bất cứ thiết bị nào, nhưng không phải ai cũng quay lưng với chiếc đồng hồ. Lâu lâu cũng có khách mang đồng hồ bệnh nặng đến sửa. Nhiều người trung tuổi vẫn giữ cho mình thói quen gắn bó sử dụng đồng hồ đeo tay. Bởi vậy, nghề sửa đồng hồ vẫn là công việc mưu sinh hàng ngày của những người thợ ở phố đồng hồ, dù thu nhập không được như trước.

Nghề sửa đồng hồ dẫu không còn hưng thịnh như những năm trước, nhưng trên phố đồng hồ Trần Quốc Toản, những người thợ vẫn bền bỉ bám nghề, giữ cho từng chiếc đồng hồ tiếp tục hoạt động. Mỗi chiếc đồng hồ được họ sửa chữa không chỉ là một cỗ máy đo đếm thời gian, mà còn là chứng nhân của bao kỷ niệm, bao giá trị hoài niệm không thể thay thế.