Phố đi bộ

10 năm trở lại đây, phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm đã trở thành một nơi vui chơi giải trí cuối tuần quen thuộc của người Hà Nội. Bắt đầu mở cửa vào tối thứ sáu cho đến hết ngày chủ nhật, mỗi dịp cuối tuần, phố đi bộ thu hút hàng vạn lượt người đến đây…

Bữa nọ, cô em gái tôi từ Sài Gòn ra Thủ đô, mới ngỏ ý nhờ tôi dẫn đi chơi ở phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Em bảo, nghe nói Hà Nội có phố đi bộ thích lắm nên muốn đi xem.

Ừ thì đi, lâu lắm rồi tôi cũng không vào phố đi bộ dịp cuối tuần. Vậy là sáng sớm Chủ Nhật, hai anh em lếch thếch chạy xe lên phố. Gửi xe xong, nai nịt gọn gàng trang phục, chúng tôi bắt đầu chuyến đi chơi.

Lâu em không ra Hà Nội nên nhìn chỗ nào cũng thích, cũng muốn chụp ảnh. Thế nên mới chỉ đi bộ từ phố Tràng Tiền ra đến cửa Bưu điện Hà Nội mà toàn thân tôi đã rã rời vì cứ phải đứng lên ngồi xuống chụp ảnh, rồi lại chạy từ bên nọ sang bên kia ngắm góc chụp, chưa kể thỉnh thoảng lại phải nhẩy cẫng lên tránh các cháu đi xe điện…

Em vui lắm, bảo phố đẹp, người Hà Nội ai cũng xinh. Tôi thì ậm ừ cho qua chuyện, chứ nãy giờ cứ nhìn quanh mãi mà chẳng thấy có gì vui. Định dắt em qua tháp Hoà Phong chụp kiểu ảnh thì người ta đứng chen nhau chật kín chụp ảnh, chờ mãi chả chen vào nổi.

Đi một hồi toàn người với người, chỉ tránh nhau đã đủ mệt, đúng là phố đi bộ. Chợt nhớ ra gần đây người ta có trồng một ruộng hoa lau tím khá đẹp, thấy các cô gái hay mặc áo dài rủ nhau ra đó chụp ảnh lưu niệm. Mới kéo đứa em chạy ra đó.

Nhưng ôi thôi, người đông nghẹt, chưa kể rác rưởi, chai lọ, vỏ hộp, túi nilon người ta ăn uống xong vứt ngập dưới chân. Nhân lúc đứa em không để ý liền lôi tuột nó đi ra chỗ khác với lý do đông người quá. Để nó nhìn thấy đống rác thải kia thì lại mất hết cả sĩ diện người Hà Nội…

Rảo bước qua phía quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thì thấy người ta dựng một cái sân khấu ca nhạc rất to, chiếm trọn toàn bộ quảng trường và đoạn đường Đinh Tiên Hoàng. Hình như người ta biểu diễn tối qua nên hôm nay thấy sân khấu bỏ không chưa kịp dỡ xuống. Thế là cũng chẳng có gì để ngắm, để chơi ở khu vực này.

Chụp ảnh chán chê, em tôi chợt bảo, kể mà có trò gì chơi ở đây thì vui, chứ đi bộ mãi cũng hơi chán rồi. Tôi bảo nó, thấy ngày xưa có mấy trò chơi dân gian, như nhảy dây, ô ăn quan, kéo co… vui lắm. Mà chắc vừa rồi dịch dã nên người ta bỏ.

Chợt nhớ lại lý do vì sao lâu lắm rồi tôi không muốn đến phố đi bộ này chơi. Phần vì dịch bệnh, phần vì ngại đông người, nhưng có lẽ lý do chủ yếu là do chẳng thấy có gì hấp dẫn nữa. Chả nhẽ, lên phố đi bộ chỉ có mỗi việc là... đi bộ? Như cái tên gọi của nó?

Nếu chỉ đi bộ thì ngày nào tôi chả đi bộ vài kilomet? Còn muốn ngắm Hồ Hoàn Kiếm thì chọn ngày thường vắng vẻ mà đi, mới cảm hết được vẻ đẹp của hồ. Chứ ngày phố đi bộ mở cửa chỉ có người và người, ngắm được gì đâu?

Thỉnh thoảng, người ta cũng tổ chức một vài hoạt động, như hội chợ sách, hội chợ hàng hoá, tiêu dùng, triển lãm tranh ảnh ngoài trời… Cơ mà những hoạt động này thì cũng không có gì mới lạ. Bởi Hà Nội có vô khối bảo tàng, hội chợ thường xuyên mở những hoạt động này.

Sôi động hơn thì có chương trình ca nhạc, chạy bộ… mà tổ chức một ngày thì người ta phải chuẩn bị cho dựng sân khấu trước cả tuần. Khiến quanh hồ giống như một đại công trường, tắc nghẽn cả giao thông...

Có người bảo, người ta đã mất công tổ chức cho mà chơi, mà xem, thì đừng có ý kiến. Mà có lẽ với người ưa yên tĩnh như tôi thì thấy không hợp với mình cho lắm. Thế nên cuối tuần ở nhà đọc sách cho lành…

Chuyến hành trình đi bộ kết thúc nửa chừng vì chẳng còn gì chơi, ảnh chụp mãi cũng chán. Hai anh em kéo nhau ra về mà trong bụng cứ ấm ách cảm giác như vừa gọi món ăn mà nhà hàng không phục vụ đũa, thìa vậy.

Thành công nhất chuyến đi chơi là em tôi có vô khối ảnh kỷ niệm lưu trong điện thoại.

Có lẽ, phố đi bộ hợp với những người thích lên đây chụp ảnh checkin…