Trời Hà Nội đã bắt đầu có những ngày lạnh. Cuối thu, chuẩn bị sang đầu đông, thời tiết chuyển mùa như cô gái hay giận dỗi người yêu. Ban ngày ra đường vẫn áo phông cộc tay, mồ hôi nhễ nhại, nhưng trời tắt nắng là phải có cái áo khoác mỏng khi dạo phố.
Hà Nội mùa này đã bắt đầu có sương mù. Chập tối là sương bắt đầu xuống, sương như tỏa ra từ các bụi cây, lùa theo từng bước chân các đôi nam thanh, nữ tú. Ông nhà đèn đã cho điện sáng tự bao giờ, các cây lộc vừng, cây si, cây gạo người ta giăng đèn nhấp nháy loạn xạ xanh đỏ.
Cái tháp rùa giữa hồ đèn cũng chiếu sáng rực, khiến mặt nước xung quanh chân tháp cũng ánh lên lấp lánh.
Chập tối, người ta vẫn đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm. Những đoàn xe máy, ô tô từ khắp nơi bên ngoài, theo các con phố dẫn thẳng lên Hồ Gươm, vào trung tâm phố cổ. Mỗi lúc một đông hơn. Và chỉ vãn người khi đã dần về giờ Hợi (từ 21h - 23h)
Hà Nội về đêm không chuyển trạng thái mạnh mẽ và đột ngột. Nhưng mấy năm trở lại đây, rất ồn ào và tấp nập. Chủ yếu là thanh niên kéo nhau lên phố tụ tập cà phê, ngắm phố phường.
Nếu muốn tìm cảm giác bát phố trong tĩnh lặng thì hãy chờ đến qua 10 giờ đêm. Khi ấy, một phần thành phố đã bắt đầu ngái ngủ. Lúc này, ta mới thấy rõ được cái hồn cốt thực sự của Hà Nội, của phố cổ. Những mảng màu và không gian mà ban ngày không thể thấy; Những cánh cửa nhà đóng chặt; Những con phố ồn ào ban ngày bỗng trở nên im ắng lạ thường.
Đôi khi, thời gian như ngừng lại trong những góc phố ấy… khiến cho người ta có cảm giác quay trở về quá khứ, cũ kỹ và rêu phong, với những mái nhà, con phố cổ kính.
Các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Bồ, Hàng Bạc… ban ngày đông đúc, ồn ã như thế, nhưng lại là những con phố đi ngủ sớm nhất. Không còn xe cộ ồn ào, không có tiếng người cười nói…
Thêm một chút lạnh của sương đêm cuối thu, những con phố này như trở nên thanh sạch hơn, không còn mùi khói xăng xe, mùi người, mùi bụi bặm. Với chỉ ngai ngái mùi lá cây, mùi không khí lành lạnh, thoang thoảng mùi hương hoa sữa ở đâu bay vào.
Thỉnh thoảng, có chiếc xe máy phóng vụt qua, như một thanh kiếm ánh sáng phũ phàng chém ngang sự tinh khiết ấy, soi rõ những khung cửa gỗ, cửa sắt đủ hình dạng bên ngoài các cửa hàng mặt phố im lìm.
Đám thanh niên đi chơi khuya từng đôi dìu nhau trên xe máy lượn vào các con phố cổ dọc ngang để tìm hàng ăn. Đêm Hà Nội không dễ kiếm hàng ăn, nhưng nếu là những kẻ hay đi đêm, sẽ biết phố nào có hàng ăn đêm. Có những quán chỉ bắt đầu mở hàng vào lúc nửa đêm và đóng cửa khi trời tang tảng sáng. Có lẽ, cũng chỉ để phục vụ những người ngủ ngày, chơi đêm như thế.
Ngày xưa, Hà Nội chỉ có những gánh hàng ăn đêm nho nhỏ trên vai những người phụ nữ cũng nhỏ bé thấp thoáng vỉa hè dưới ánh sáng vàng vọt của đèn đường. Đi đâu chơi về khuya, chỉ cần dừng xe sà vào, ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp lè tè sát mặt đất, rồi xì xụp bát cháo quẩy nóng, bát bún riêu hay vài cái quẩy vừa chao qua chảo mỡ là ấm bụng rồi tiếp tục hành trình.
Bây giờ, những hàng rong có lẽ du nhập từ nơi khác, là những chiếc xe máy cải tiến, kéo theo cả một cửa hàng nho nhỏ, với đủ thứ ngô khoai sắn, thậm chí có cả bếp ga với những chiếc nồi lúc nào cũng bốc khói nghi ngút, lượn khắp các ngõ phố.
Hà Nội đi ngủ sớm. Những khách Tây đến Hà Nội thường tiu nghỉu phải về khách sạn ngủ khi chưa kịp đi chơi tới bến. Nhưng như thế mới là Hà Nội. Hà Nội cần phải có không gian đêm yên tĩnh, mới ra cái chất của phố cổ.
... Trời tang tảng sáng, một vài nhà trong phố cổ đã sáng đèn. Có tiếng chổi tre loẹt xoẹt, đã có chị lao công đi làm sớm quét dọn rác do người đi chơi đêm bỏ lại. Tiếng xích lô kẽo kẹt từ đầu phố Hàng Bạc vọng lại; Tiếng dép loẹt xoẹt dọc phố, tiếng giày nhịp đều đều của những người đi tập thể dục hướng ra Bờ Hồ.
Hà Nội lại bắt đầu một ngày mới…