Không chỉ là những bữa ăn, đó còn là tình thương, là nghĩa tình quân – dân bền chặt từ thời chiến đến thời bình.
Bếp ăn 0 đồng luôn đỏ lửa của người cựu chiến binh
Vì sao gia đình bác lại quyết định lập bếp ăn 0 đồng cho bà con khó khăn vậy bác?
Bếp ăn 0 đồng diễn ra nhiều năm rồi. Trước đây thì đi nấu cơm, nấu đồ ăn cho các bệnh viện ở ngoài Cần Thơ. Tôi cứ đi cho người lang thang với các bệnh viện, như Bệnh viện Ung Bướu, khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, Bệnh viện Nhi, cho nhiều năm rồi.
Gần đây, các em tính mở tại nhà giúp đỡ bà con trong khu vực. Ai tàn tật, ai không làm được cái gì thì cứ đến nhận cơm về ăn. Nói chung là bà con lúc đầu thì cũng chỉ 50-60 người thôi, từ từ phát triển lên 70-80 người. Có khi tôi nấu 2 đồ cơm cả trăm người. Mừng lắm.
Khi gia đình tổ chức nấu và phát cơm ễn phí ngay tại nhà, bà con địa phương đón nhận như thế nào vậy, thưa bác?
Mấy tháng nay, tôi mở bếp ăn tại nhà, bà con tới nhận cơm, tôi mừng lắm. Vì gần nhà nên ai khó khăn, đi xa không được thì cứ ghé đây chờ. Hộp cơm lúc nào cũng đảm bảo chất lượng: hôm thì thịt kho trứng, hôm cá chiên, thịt khìa… bà con ăn ai cũng vui. Trong tuần, bếp phục vụ vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, có dán thông báo ở ngã tư gần đây. Mỗi lần phát cơm vào 11 giờ trưa, bà con cứ nhớ giờ là đến nhận.
Nhiều năm duy trì bếp ăn 0 đồng, có khi lên đến gần 100 hộp cơm, bác đã xoay sở nguồn kinh phí và thực phẩm như thế nào để bếp luôn đỏ lửa?
Có hôm phát cả trăm suất, hôm thì 70-80 suất. Nhiều khi có bác xe ôm, người bán vé số đến nhận liền 3-4 phần cho mấy người tai biến nằm ở nhà. Kinh phí thì người góp rau củ, người góp gạo. Cả nhà – vợ chồng già và các con – cùng nhau nấu cơm, làm món phục vụ bà con. Sáng tôi dậy từ 5 giờ, đi uống cà phê với mấy ông bạn già. 6 giờ về là bắt tay vo gạo, nhặt sạn, trấu tới 5-6 lần cho sạch, nước trong mới đem nấu để có cơm ngon cho bà con ăn.
Có khi số người đến nhận vượt quá số hộp cơm mình chuẩn bị không bác?
Có, có lần hết cơm mà còn người. Mấy cái nồi cơm của nhà, tôi nấu 2 nồi cơm. Một nồi nhỏ của nhà, một nồi lớn của bà con. Mấy cái nồi cơm nhỏ mình cho luôn. Người ta đến mà mình không có cho người ta thì tội nghiệp người ta.
Từ một người lính đến nay duy trì bếp ăn 0 đồng, bác có thấy đó là cách mình tiếp tục phát huy tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” không?
Mình là Bộ đội được dân mến, dân thương thì bây giờ mình cũng lại phải có trách nhiệm đối với dân. Thương dân, mến dân, gần dân. Nghe dân nói cái gì đó, mình thấy nó hợp lý thì mình phân tích người ta. Còn cái gì mà bức xúc của người dân, thì mình có trách nhiệm, mình phải làm tham mưu cho cấp ủy đảng ở chính quyền địa phương đề nghị giúp đỡ.
Bác muốn nhắn nhủ điều gì tới các bạn trẻ để tiếp nối truyền thống ấy?
Gửi gắm cho tuổi trẻ sau này, làm sao mà biết được cái người đi trước. Như chúng tôi, là Bộ đội Cụ Hồ, đã từng chiến tranh, sống chết thì bây giờ còn lại thời gian mà sống với bà con thì mình thương bà con. Tuổi trẻ phải biết được cái nguồn gốc của những người Cụ Hồ này. Học tập, làm theo lời bác dạy. Có đức, có tâm, giúp đỡ những người tàn tật, những người yếu thế hơn mình.
Cảm ơn bác với những chia sẻ vừa rồi. Chúc cho bếp ăn 0 đồng sẽ luôn được duy trì để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh của địa phương.
Nghĩa tình quân – dân bền chặt từ thời chiến đến thời bình
Từ ngày nghỉ hưu, cuộc sống của cựu chiến binh Nguyễn Tuấn Tài vốn êm đềm bên gia đình nhưng khi chứng kiến nhiều người bà con khó khăn phải chật vật mưu sinh, ông Tài cùng gia đình quyết định lập “bếp ăn 0 đồng” tại nhà sẻ chia hơi ấm đến bà con. Cứ sáng sớm thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần là gia đình ông tất bật chuẩn bị cho việc nấu và phát cơm.
Việc sơ chế và nấu nướng do vợ và hai cô con gái của ông Tài đảm nhận, còn riêng ông phụ trách nấu cơm cho bếp. Mỗi buổi, ông Tài đều vo và nấu từ 8 đến 10 kg gạo để kịp chuẩn bị hàng chục suất ăn cho bà con.
Tuy là bếp ăn 0 đồng nhưng thực đơn luôn được gia đình ông Tài chăm chút kỹ lưỡng, thay đổi luân phiên để bà con không ngán. Từng suất cơm đều được đóng hộp gọn gàng, sạch sẽ. Điều đặc biệt là thay vì đựng canh trong túi ni-lông như nhiều tiệm cơm, gia đình ông Tài chọn đựng vào hộp nhựa có nắp đậy. Lý do là trong một lần phát cơm, thấy có người từ chối nhận canh, gia đình hỏi thăm mới biết nhiều người bị khuyết tật hoặc từng bị tai biến không thể tự mở dây thun của túi ni-lông.
Từ đó, canh được chuyển sang hộp nhựa để bà con dễ sử dụng hơn. Chi phí phát cơm vì thế có tăng thêm đôi chút do mua hộp, nhưng ai cũng vui vì tất cả bà con đều nhận đủ cơm và canh.
"Lúc đầu cũng khó khăn, nhiều người chưa biết đến. Sau này, thấy tôi phát cơm, bà con hỏi thăm rồi truyền tai nhau. Người ta quý tấm lòng, nên góp rau củ, gạo… Cái gì còn ngon mới đem nấu – mình ăn được thì bà con mới ăn được, ăn ngon họ mới quý. Nhiều người tàn tật, cụt tay vẫn tìm đến xin. Tôi nhớ mặt từng người dù không biết tên. Có người ở tận Hưng Phú, có người ở cầu Bà Bộ, xa lắm mà vẫn đạp xe tới. Ai khổ cũng cho", ông Tài tâm sự
Với gia đình ông Tài, được san sẽ khó khăn với bà con chính là niềm vui mỗi ngày. Từ chuyện lo đủ kinh phí để bếp hoạt động, đến mong muốn mở rộng số buổi nấu. Trong từng chi tiết nhỏ, từ kê bàn ghế tránh nắng đến canh giờ nấu cho kịp, ông đều tận tâm chuẩn bị để khi bà con đến là có cơm nóng trao tay.
"Nguyện vọng của gia đình tôi là muốn lan tỏa để nhiều người biết và ủng hộ. Kinh phí thì bao nhiêu cho đủ, nhưng nếu nhiều người chung tay thì tôi mong được nấu hàng ngày. Nói thật là cực nhưng vui lắm. Nấu ngon cho bà con ăn, mình cũng mừng. Thấy bà con ngồi ngoài nắng, tôi kê bàn ghế, chuẩn bị hộp, đồ ăn sẵn. Bà con đến là tôi tặng ngay."
Những câu chuyện từ người thân và bà con nhận cơm đã cho thấy, bếp ăn không chỉ mang lại những bữa ăn ấm lòng mà còn là nguồn động viên lớn lao cho nhiều người:
"Mọi người đều hào hứng, ủng hộ ông. Em cũng cảm thấy rất vui và tự hào vì cha mình biết nghĩ cho người khác".
"Ở nhà trọ, đi lượm ve chai. Thí dụ mình đi lượm 1 ngày. Giả tỷ 1 phần cơm là 30 ngàn nhưng mình bán được có 20 ngàn hà. Cơm ở đây là đỡ chi phí nhiều lắm".
Chị Nguyễn Thị Tuyết Lan, con gái ông Tài, là đầu bếp chính của bếp ăn 0 đồng. Vào những ngày phát cơm, khoảng 6 giờ, chị có mặt ở chợ gần nhà. Mua lâu thành quen, các tiểu thương luôn lựa sẵn cho chị những nguyên liệu tươi ngon nhất như một cách góp sức cùng gia đình duy trì những bữa cơm nghĩa tình:
"Em thay đổi theo ngày, có khi thịt, cá, có khi em cũng đổi qua thịt vịt, thịt gà, cũng có bữa ăn chay. Em làm cũng quen rồi tại vì trước đây em cũng bán đồ ăn online nên em làm được nhiều món, em làm cái tần suất đó nó quen, em làm được. Em hy vọng là bếp có thể duy trì lâu dài để hỗ trợ cho bà con được lâu hơn".
Theo chị Lan, khách quen của bếp ăn phần lớn là những cụ già neo đơn, người khuyết tật đến bà con lao động nghèo. Trong số đó có ông Nguyễn Văn Đức, ngụ phường Cái Răng. Ông Đức kể do từng trải qua cơn tai biến, chưa kịp hồi phục thì lại gặp tai nạn giao thông nên sức khỏe ông giảm sút đáng kể, sức lao động cũng chỉ còn một nửa. Từ ngày biết đến bếp ăn của gia đình ông Tài, ông Đức vơi bớt gánh lo cơm áo, dành dụm được chút tiền thuốc men:
"Xin cơm ở đây cũng lâu lắm rồi, một tuần bố cho được 3 lần. Ăn ngon, bố cũng tận tình, mấy chị ở đây cũng cho tận tình lắm. Đâu có mần gì ra tiền đâu. Gạo mình đâu có khả năng mà để lo tới mà mua. Vầy mà mua gì, đi còn không vững, thêm xe mới đụng gãy xương sườn nữa".
Ở tuổi ngoài 70, cựu chiến binh Nguyễn Tuấn Tài vẫn trọn vẹn tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” – hết lòng vì dân. Từ những suất cơm giản dị, gia đình ông đã gieo mầm yêu thương, lan tỏa nghĩa cử “lá lành đùm lá rách” và gắn kết bao tấm lòng hảo tâm, để ngọn lửa nghĩa tình luôn cháy sáng giữa đời thường.