Bộ hành qua phố, ngước nhìn tầm mắt lên cao, vừa đủ ôm trọn nắng, lá và những ô cửa sổ màu xanh là một phần không thể thiếu của tiết trời mùa thu, ta như được thả mình trong một góc phố nhuốm màu thời gian và ký ức.
Những ô cửa ấy, khi xa có thể khiến ta rất nhớ, khi gần có thể khiến ta rất tò mò, bởi ở đó có một phần vừa hiện thực, một phần vừa thơ mộng trong không gian phố…
Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh từng viết tặng cha mình một ca khúc mang tên “Những ô cửa xanh”, trong đó có đoạn: “Những câu chuyện theo con suốt đời, để những giấc mơ bắt đầu từ những ô cửa xanh”.
Với những người là công dân phố, sinh ra, lớn lên từ phố, những ô cửa xanh là tuổi thơ, là cánh cửa kết nối ước mơ của họ với thế giới và bầu trời. Khung cửa màu xanh ấy vừa là ký ức, kỷ niệm, vừa gửi gắm nhiều câu chuyện, mỗi khung cửa, là một câu chuyện riêng của mỗi gia đình, mỗi con người.
Còn với những người từ nhiều nơi khác đến thành phố để an cư, lạc nghiệp, hay chỉ để thực hiện một hành trình trải nghiệm như bộ hành qua phố, những ô cửa màu xanh là nét riêng phố, rất đặc trưng của các đô thị lớn, đặc biệt là ở Hà Nội.
Cuối tuần dạo phố, có nhiều người đã đứng lại chụp những ô cửa màu xanh, bởi họ cảm thấy như đó là một góc vừa cũ xưa, vừa yên bình của thành phố, như cảm nhận của anh Nguyễn Mạnh Vinh, phường Từ Liêm (Hà Nội):
“Tôi cũng hay đi dạo trên phố cổ, có rất nhiều thứ để ngắm. Đặc biệt là nhìn thấy những ô cửa sổ màu xanh ở trên gác 2 của ngôi nhà cổ, rất cuốn hút, tao cảm giác yên bình, có không gian và kiến trúc ngày xưa để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà”.
Bộ hành quanh các con phố: Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thạch, Lê Lai, Đinh Liệt, Cầu Gỗ… có thể bắt gặp nhiều ô cửa sổ nhỏ màu xanh ở nhiều góc nhìn khác nhau: Đó có thể là những khung cửa xanh nổi bật trên nền tường màu vàng dưới nắng thu, hay cũng có thể là những ô cửa trên tầng 2 của những mái nhà đã cũ, tường đã phủ rêu, bụi. Những ô cửa màu xanh cũng khó chìm lẫn, dù trong cơn mưa rào cuối hạ, đầu thu.
Những ô cửa ấy luôn im lìm giữa phố phường nhộn nhịp lại càng khiến bước chân bộ hành muốn dừng lại, tò mò ngắm thêm một góc không gian nho nhỏ nhưng bình yên, giản dị, như tâm sự của chị Mai Huyền, hiện đang sinh sống ở phường Hoàng Mai (Hà Nội):
“Đầu tiên là tôi hay xem mấy tấm ảnh về mùa thu Hà Nội, thì kiến trúc này của các ngôi nhà trên phố cổ Hà Nội tôi rất thích, tham quan phố cổ tôi cũng vòng ra các ngôi nhà có ô cửa màu xanh để chụp ảnh".
Cũng chính những khung cửa xanh ấy khiến Hà Nội và nhiều thành phố lớn dù đã trải qua nhiều vòng xoay của thời gian, phố xá dù có thêm nhiều ngôi nhà hiện đại, vẫn có những góc riêng lưu lại kiến trúc xưa cũ, nhuốm màu thời gian trong dòng chảy hiện đại.
Từng có nhiều câu hỏi đặt ra về việc tại sao những căn nhà cổ lại thường được sơn màu vàng với những ô cửa màu xanh? Có nhiều bài viết đã đưa ra các giả thiết rằng: Màu vàng và màu xanh là những gam màu phổ biến trong kiến trúc xây dựng của Pháp, được áp dụng rộng rãi trong các công trình tại Việt Nam.
Nhưng cũng có những lý giải khác rằng, màu vàng của tường vừa tạo nên sự ấm cúng, vương giả, phù hợp khí hậu nhiệt đới, còn màu xanh của ô cửa lại tạo nên sự cân bằng, dịu nhẹ, hài hòa về thẩm mỹ.
Hẳn sẽ có thêm những lý giải khác nhau nữa, nhưng nhắc đến mỗi ô cửa xanh, là nhắc về nhiều góc phố kỷ niệm, là nhắc về một khoảng không gian kết nối với thế giới của những con người, những gia đình cụ thể mà chính khoảng không gian đó lại tạo nên cảm giác thích thú xen lẫn sự yên ả cho những người ngoài phố đang ngắm nhìn.
Trong mỗi ô cửa xanh là khoảng không gian riêng, là ước mơ riêng, là câu chuyện riêng của mỗi người. Ngoài mỗi ô cửa xanh là diện mạo phố, mà những bước chân bộ hành thấy muốn dừng lại ngắm nghía lâu hơn một chút. Mỗi ô cửa như đôi mắt thời gian, lặng lẽ ngắm phố phường đổi thay qua những thăng trầm vội vã….