Hành trình theo chân những người giao báo của bộ hành qua phố hôm nay cũng mang rất nhiều cảm xúc khác lạ.
Phố Đinh Lễ lúc 4 rưỡi sáng, khi đèn đường còn chưa tắt thì ngay từ đầu phố đã có thể ngửi thấy mùi đặc trưng của báo mới. Con phố này không chỉ nổi tiếng với các hiệu sách lâu đời, mà còn là nơi tập hợp hàng chục đầu báo giấy để đưa đến các cơ quan đơn vị trong thành phố.
Ở đây, những người giao báo đã có mặt từ sớm - họ là những người đọc báo sớm nhất Hà Nội.
Ngay trên vỉa hè, những người giao báo bắt đầu công việc của mình. Thành phố còn say ngủ, vậy mà góc phố nơi này lại vô cùng rộn rã, tất bật. Phân loại, kiểm đếm đủ số lượng, ghi chép tỉ mỉ, làm công việc này yêu cầu phải thật nhanh nhưng vẫn phải chính xác.
Những người làm việc giao báo đa số đã gắn bó hàng chục năm, mỗi người chuyên giao phụ trách một khu đến các cơ quan Nhà nước và đến các sạp báo nhỏ. Ông Đào Tiên Phong đã làm công việc này hơn mười năm nay, đều đặn không kể mưa nắng:
"Công việc phát hành buổi sáng của anh em tôi là thường đi lấy ở các tòa soạn về tập trung một địa điểm, xong bắt đầu nhân viên anh em đến xếp vào và xếp báo theo địa chỉ đã có sẵn, xong đưa đi các cơ quan.
Thời gian là từ 4h30 và xếp xong khoảng 6h30 thì bắt đầu đi. Khi đó đi đến đi các cơ quan thì tùy theo xa gần là hết việc. Nhưng mà về cái đặc thù của báo là mưa gió hoặc là như nào bắt buộc ngày nào cũng phải đi sớm. Vì cơ quan người ta đặt báo hoặc là độc giả đọc người ta yêu cầu nhận sớm để xem một tờ báo đúng theo yêu cầu của khách hàng".
Không phải ai cũng được chứng kiến công việc mỗi sớm của những người giao báo. Nhưng với những người dân dậy sớm bộ hành, tập thể dục ven bờ hồ, không ai còn xa lạ gì với hình ảnh những người giao báo trên vỉa hè phố Đinh Lễ nữa.
Từ góc vỉa hè trên phố, báo sẽ được tỏa đi khắp Hà Nội để đến tay người đọc trước 7h. Thầm lặng và ệt mài, ông Trần Văn Khánh gắn bó với công việc từ những ngày mà chiếc xe máy của ông chất đầy báo, đến giờ đây ông chỉ còn lại một nhà đặt báo:
"Có những thời điểm phải dậy đi từ 3h sáng để gom báo về cho đủ. Đi lúc mưa gió, rồi bão như trận bão vừa rồi nếu như bình thường là vẫn phải đi, ngập lụt phải đi. Có những lần ngã ở đường, báo nổi lềnh bềnh như phao.
Tức là đó là những cái khó, mưa gió bão là đều khó. Nhiều việc quá cũng khó, ít việc quá cũng khó. Ít việc nó khó ở chỗ lên mà 2 phút chưa xong, còn có mỗi 1 nhà. Khó bây giờ là khó không có tiền, còn khó ngày xưa là nhiều việc".
Công việc giao báo và những địa chỉ nhận báo cũng đã có nhiều thay đổi. Vậy mà đều đặn, họ vẫn có mặt lúc 5h sáng mặc cho nắng mưa. Thói quen là một phần, nhưng cái tâm những người giao báo đặt vào công việc này thật đáng quý trọng:
"Bây giờ đi vì đam mê mà, có gì đâu. Đi dậy 3 4 5h sáng mà bây giờ nằm ở nhà thì người như kiểu ốm ấy, thì phải dậy đi để giữ thói quen sinh học, người nó đỡ ốm. Nghề báo là như thế, xưa thì nhiều việc có vất vả của nhiều việc, bây giờ ít việc có vất vả của ít việc".
Công việc của những người giao báo ít dần bởi đã có nhiều cách hơn để công chúng tiếp cận thông tin. Đọc báo giấy mỗi sáng vốn từng là một nét đẹp trong đời sống của người dân thủ đô, những giờ đây nó chỉ còn là thói quen của những người già thế hệ trước.
Sạp báo ở số 1 Hàng Trống là nơi bán báo lâu đời, giờ đây chỉ có những người già nán lại mua:
"Có lẽ là bác xem báo từ năm 18 tuổi, còn đang học sinh. Bây giờ sẽ chỉ có xem báo giấy thôi, xem báo giấy nó có cái tuyệt là lúc nào xem cũng được. Cất đi rồi xem lại, còn trên báo mạng hay báo điện tử thì bác không thích lắm".
"Vẫn thích mua báo, đọc báo bởi vì cái thế hệ trước là thích đọc báo này. Phản ánh đúng thời sự của đất nước chúng ta. Những báo mình không tin thì không đọc".
Lựa chọn báo giấy vì lưu giữ được lâu, vì tin tưởng, và hơn cả, đó là cái thú vị mong chờ mỗi sáng của nhiều người. Ngay trên vỉa hè, bên cốc trà đá hay nhâm nhi tách cà phê, họ vừa cập nhật tin tức trên các đầu báo, vừa tận hưởng một không khí rất Hà Nội cho riêng mình.