Và tòa nhà “Hàm Cá Mập" cũng là một điểm dừng mắt quen thuộc khi đến với Hồ Gươm. Một ngày cùng bộ hành trên phố qua “Hàm Cá Mập”, cùng lắng lại những ký ức và cảm nhận của mỗi người về sự hiện diện của tòa nhà đặc biệt này.
Một buổi sáng như thường lệ, phía trước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục gần Bờ Hồ vẫn tấp nập xe cộ cùng dòng người đông đúc qua lại. Chỉ khác đôi chút, khi có sự xuất hiện của nhiều hơn những nhóm khách dừng chân và nán lại lâu hơn phía trước toà nhà “Hàm Cá Mập”. Toà nhà có kiến trúc đặc biệt này bất chợt thu hút thêm sự chú ý của nhiều người sau thông tin về việc sẽ phá dỡ mới đây.
Sự hiện diện của tòa nhà Hàm Cá Mập đã trở nên quen thuộc với người Hà Nội trong suốt khoảng thời gian dài, từ năm 1990 đến nay. Bởi lẽ đó mà ít nhiều trong ký ức, sự tồn tại của “Hàm Cá Mập” đã để lại dấu ấn đặc biệt cho những người dân ở phố:
"Các cô lên đi chụp ảnh để kỷ niệm. Tòa nhà này mấy chục năm rồi. Hay lên đây chơi và lên đây uống cà phê, bây giờ thấy nói là chuẩn bị phá. Nó nằm ở vị trí rất đắc địa, ngay giữa lòng Hà Nội, nó 3 mặt tiền. Cảnh quan thì nó sẽ thoáng hơn cho những người dân đi lại, đi bộ".
"Hàm cá mập này là không nguyên bản kiến trúc đâu, kiến trúc là người ta làm một kiểu khác nhưng mà đến đơn vị thi công với chủ đầu tư là nó sáng tác ra và cơi nới thêm. Quảng trường Đông kinh Nghĩa thục này thật sự là hơi bị nhỏ so với thành phố hà nội. Đúng là như thế, đã quảng trường là nó phải rộng lớn".
Nằm ở vị trí đắc địa ngay đầu phố Đinh Tiên Hoàng, lại sát bên Hồ Gươm nên xung quanh tòa nhà “Hàm Cá Mập” luôn nhộn nhịp, đông vui. Những ngày này người ta lại thấy có thêm thật nhiều những bức hình được chụp lại để làm kỷ niệm, và lại có thêm những bước chân như chậm lại, cùng ánh mắt dõi theo bóng hình toà nhà, để ghi nhớ về sự hiện diện quen thuộc qua năm tháng mà tới đây sẽ không còn nữa.
Dẫu vậy, đã từng có khoảng thời gian những phản ứng trái chiều được đưa ra về kiến trúc của toà nhà và ảnh hưởng của nó đến vẻ đẹp lịch sử của thành phố.
Với nhiều người, việc dỡ bỏ tòa nhà không đơn thuần chỉ là sự nuối tiếc cho một công trình đặc biệt đã gắn bó với hình ảnh Hà Nội mà còn là để trả lại khoảng không gian văn hoá lịch sử của Hồ Gươm và khu vực phố cổ một cách trọn vẹn nhất:
"Lúc đầu là bị phản đối thế mà đến bây giờ là 30 năm rồi. Nó thành ra một cái ấn tượng của người Hà Nội. Phá đi thì thực ra mà nói là tốt hơn. Vì trước kia là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là hội mà tập hợp nhân sĩ, trí thức chống Pháp. Nên phá đi cho quảng trường nó rộng hơn và sắp tới còn quy hoạch đằng sau này nữa nên ý tưởng ấy là được".
"Theo chú thì nên phá vì cho nó rộng. Chú ở đây chả được một vài năm đâu nhưng cứ nghĩ là phá đi cho dân tình họ đi cho thoải mái, con mình cháu mình ra đây chơi cho thoải mái, rộng".
Bất ngờ hay ngỡ ngàng, đó cũng là điều dễ hiểu. Bởi người ta đã quen với những gì tồn tại và gắn bó gần gũi với mình trong suốt thời gian dài. Song, thay đổi là để đem đến những điều tích cực và tốt hơn. Một Hà Nội dù hiện đại hay hoài niệm, những câu chuyện, những kỷ niệm vẫn còn đó.
Dù là những ngày hẹn nhau, rủ nhau qua “Hàm Cá Mập” rồi sẽ không còn nữa, nhưng nếu việc dỡ bỏ tòa nhà là để cải tạo không gian và cảnh quan của khu vực Hồ Gươm được thoáng đãng hơn, người dân Hà Nội và cả người yêu Hà Nội vẫn luôn sẵn sàng ủng hộ.
Một công trình đặc biệt, một dấu ấn đặc biệt giữa lòng Thủ đô sẽ vẫn có nhiều câu chuyện để ai đó nhớ, ai đó kể lại cho nhau nghe. Tòa nhà “Hàm Cá Mập” sẽ đến lúc trở thành chính những ký ức để chúng ta nhớ, để hiểu và yêu Hà Nội hơn trong mỗi sự chuyển mình.