Những mũi đan hy vọng của bà giáo Hồng Hoa

Giữa nhịp sống sôi động của TP. Cần Thơ, có một cơ sở nhỏ, nơi từng mũi đan, từng đường thêu của các học viên khuyết tật trở thành cầu nối đưa các bạn đến với công việc, thu nhập và niềm tin vào bản thân.

Bà Lê Thị Hồng Hoa, người sáng lập cơ sở và gắn bó nhiều năm với công việc dạy nghề thêu móc, chính là người đã gieo hy vọng, giúp học trò tự tin kiếm sống và khẳng định giá trị riêng, hòa nhập cộng đồng. 

Người giữ lửa nghề thêu móc cho học trò khuyết tật

Bà Hoa trong một lần tham gia giới thiệu sản phẩm (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Thưa cô, cơ duyên nào đã đưa cô đến việc dạy nghề thêu móc cho các bạn khuyết tật và quyết định mở cơ sở riêng để đào tạo các bạn vậy, thưa cô?

Từ năm 2003, cô bắt đầu ký hợp đồng dạy nghề thêu móc cho các em câm, điếc ở Trường dạy trẻ khuyết tật TP Cần Thơ. Cô dạy từ năm 2003 đến 2005. Trong khoảng thời gian đó, cô nhận thấy rằng dù các em không nghe, không nói được nhưng rất chăm chỉ, siêng năng và thông nh. Cô cũng thấy công việc thêu móc này phù hợp với sức khỏe của người khuyết tật, nên muốn giúp các em có nghề và có thêm thu nhập.

Đến năm 2006, cô quyết định lập cơ sở tại nhà. Năm 2007, UBND quận Bình Thủy cấp phép hoạt động và đến 2008, Sở Lao động cấp phép cho cô hoạt động chính thức cho đến nay.

Trong quá trình dạy cho những học trò đặc biệt, cô gặp khó khăn gì và cô đã tìm cách hướng dẫn như thế nào để các bạn có thể hiểu và làm được, thưa cô?

Khó khăn lớn nhất là các em không thể nghe như người bình thường. Nhưng nhờ có nghiệp vụ sư phạm, cô hiểu tâm lý các em. Các em đều được học văn hóa, nên phần lý thuyết cô viết ra giấy, còn phần thực hành thì cô làm mẫu để các em nhìn theo.

Trong quá trình dạy, cô thấy các em rất thông nh, hướng dẫn tới đâu các em làm được tới đó. Đó cũng là động lực và đam mê khiến cô gắn bó với công việc này.

Được biết ngoài dạy nghề cho các bạn câm điếc thì cô còn nhận dạy cho các bạn khuyết tật vận động. Cụ thể như thế nào cô?

Đối với các em khuyết tật vận động, cô mang vật liệu đến nhà để các em làm, vì việc đi lại khó khăn. Riêng các em câm điếc đi lại thuận tiện hơn nên đến cơ sở thường xuyên. Lớp học lúc nào cũng không đủ sĩ số như danh sách, vì nhiều em phải phụ thuộc phụ huynh đưa đón; nếu phụ huynh bận thì các em không đến được.

Nghe cô nói thì con cảm nhận được tình yêu nghề và tâm huyết của cô dành cho các bạn học viên. Cô có mong muốn điều gì ở các học viên sau khi học xong và ra nghề?

Cô luôn tâm niệm muốn giúp đỡ tất cả người khuyết tật, chứ không chỉ riêng nhóm câm điếc. Mong muốn của cô là giúp họ có thêm thu nhập, tự sống bằng sức lao động của chính mình. Người khuyết tật đến đây đều được cô đào tạo ễn phí, sau đó các em có thể làm thêm và kiếm được chút thu nhập. Với cô, chỉ cần giúp được như vậy là vui rồi. Cô nói khi nào còn sức khỏe thì còn làm, vì đó là tâm huyết của đời mình.

Điều cô trăn trở nhất hiện nay là đầu ra cho sản phẩm. Cô rất muốn được tham gia các sự kiện của Nhà nước để có cơ hội giới thiệu sản phẩm của các em. Nhiều khách hàng khen sản phẩm đẹp và đặt vấn đề gia công số lượng lớn, có khi lên đến cả ngàn cái. Nhưng lực lượng lao động của cô hạn chế, vì cô đào tạo ễn phí nên số lượng học viên và người làm không nhiều. Ít nhân lực quá thì không thể nhận những đơn hàng lớn như vậy.

Cảm ơn cô với những chia sẻ vừa rồi. Chúc cho các sản phẩm của cơ sở sẽ đến được với nhiều khách hàng, tạo thu nhập ổn định cho các bạn.

Bà Lê Thị Hồng Hoa (bìa phải) giới thiệu sản phẩm tới khách hàng (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Gieo niềm tin, chắp cánh ước mơ cho những người khiếm khuyết

Nhìn thấy tinh thần chịu khó và ham học hỏi của các học sinh khuyết tật, bà Lê Thị Hồng Hoa đã dành trọn tình cảm và truyền thụ hết những kiến thức về nghề đan móc mà mình có. Sau khi Trường dạy trẻ khuyết tật TP.Cần Thơ không còn nhu cầu dạy nghề đan móc nên bà thành lập cơ sở dạy nghề ễn phí tại nhà dành cho người khuyết tật.

Ban đầu, bà Hoa gặp nhiều khó khăn: Một số bạn vì hoàn cảnh nên đến lớp không đều, có bạn lại nản chí. Tuy vậy, bà không chùn bước mà chủ động đến tận nhà các bạn học viên, vận động và thuyết phục phụ huynh để các bạn tham gia học nghề. Theo bà Hoa, đan móc là công việc đơn giản và nhẹ nhàng, phù hợp với tất cả các bạn khuyết tật, giúp các bạn có thể tự kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày.

"Cô thấy rằng tất cả các em khiếm thính ở trường khuyết tật, sau khi học xong văn hóa thì hầu như không có công việc nào để làm. Từ đó, cô mới suy nghĩ rằng mình phải giúp các em, để các em vừa có việc làm, vừa tránh được những tệ nạn xã hội và không trở thành gánh nặng cho gia đình hay xã hội. Cô chỉ mong các em có thể tự kiếm sống bằng chính sức lao động của người khuyết tật. Đó là suy nghĩ đã khiến cô gắn bó với công việc này cho đến tận bây giờ".

Không chỉ dạy nghề cho người câm điếc, bà Hoa còn mở rộng dạy cho những bạn khuyết tật vận động. Nếu như với người câm điếc, họ đến trực tiếp cơ sở, bà Hoa trao đổi với họ thông qua giấy viết thì với những người khuyết tật đi lại khó khăn hoặc ở xa thì vợ chồng bà mang vật liệu đến nhà, trực tiếp đào tạo và mang sản phẩm của họ đi tiêu thụ.

Ngoài việc rèn luyện nghề đan móc và có thêm thu nhập, đến cơ sở của bà Hoa, những người khuyết tật còn có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, xóa đi sự mặc cảm, tự ti.

"Cô hiện có hơn 60 loại sản phẩm. Trong đó, đặc trưng nhất là những mẫu nhỏ như móc khóa. Móc khóa bên cô hoàn toàn không sử dụng kim loại. Những sản phẩm khác như bóp, ví, túi, giỏ… cũng vậy, tất cả đều không dùng kim loại. Cô nghĩ điều này khiến sản phẩm của mình được người nước ngoài ưa chuộng, vì họ hiểu giá trị của hàng thủ công handmade. Nhất là khi mang sản phẩm ra nước ngoài, qua máy soi an ninh thì cũng không bị ảnh hưởng gì".

Các sản phẩm do học viên cơ sở của bà Hoa thực hiện. (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Để tạo thu nhập cho người khuyết tật, bà Hoa bán các sản phẩm do học viên làm ra cho người tiêu dùng hoặc qua các phiên hội chợ, liên kết với công ty du lịch... Sản phẩm thường được bày bán, giới thiệu tại các khu du lịch ở Cần Thơ.

"Coi như bây giờ các em là nhân viên rồi, chứ cô không còn phải đào tạo nữa. Hiện có 6 em khuyết tật vận động và 6 em khuyết tật câm điếc. Em giỏi nhất có thể kiếm trên 3 triệu, còn thu nhập trung bình thì khoảng hơn 10 triệu. Việc đào tạo thực ra chỉ khoảng một tuần. Còn nếu các em đến để thêu thì chỉ cần một ngày là các em có thể làm được rồi".

“Tôi thật sự thích những sản phẩm này. Mỗi món đều được làm rất tỉ mỉ, chất lượng tốt. Khi biết đây là sản phẩm do những người khuyết tật làm ra, tôi cảm thấy vui khi được ủng hộ các bạn.”

Hai mươi năm cần mẫn truyền nghề, đã có nhiều lớp học trò ra nghề thành công, nhưng điều bà Hoa trăn trở hiện nay là việc tìm đầu ra cho các sản phẩm đan móc. Sản phẩm đan móc thường không như các mặt hàng tiêu dùng khác, kén người sử dụng. Sản phẩm chủ yếu thường là giỏ xách, bóp, bao đựng điện thoại, nón...

“Nếu mình muốn phát triển lâu dài cái nghề này thì phải có thêm nhiều lao động. Nhưng tiêu chí của cô là chỉ dạy nghề ễn phí cho người khuyết tật, còn người bình thường thì cô không đào tạo nên họ không thể làm được. Người khuyết tật làm chậm, mà nếu bị cạnh tranh thì sẽ thua sút. Công việc này, khi người bình thường làm được thì họ sẽ làm nhanh hơn, kéo theo giá thành sản phẩm thấp hơn. Đó chính là sự cạnh tranh khiến người khuyết tật mất việc làm.”

Dù gặp không ít khó khăn về nguồn lực và thị trường, bà Lê Thị Hồng Hoa vẫn kiên trì gắn bó với công việc đào tạo nghề cho người khuyết tật. Với bà, mỗi sản phẩm đan móc không chỉ là vật dụng mà còn là nh chứng cho nỗ lực, sự khéo léo và tinh thần tự lập của các học trò. Nhìn những đôi tay khéo léo ệt mài từng mũi móc, từng đường thêu của học trò, dễ dành cảm nhận được niềm vui, sự tự hào của cả thầy lẫn trò.

Với bà Hoa, hành trình này không chỉ là dạy nghề, mà còn là gieo niềm tin, chắp cánh ước mơ cho những người khiếm khuyết. Trong mỗi sản phẩm nhỏ bé ấy, là cả một câu chuyện về nghị lực, tình thương và khát vọng sống - những điều mà khó khăn và khiếm khuyết chưa bao giờ dập tắt được.