Những hàng quán không biển hiệu

Trong lòng thủ đô Hà Nội nhộn nhịp, lẩn khuất trên những con đường hối hả, có những hàng quán không biển hiệu. Chúng không phô trương, không hào nhoáng, nhưng luôn là địa chỉ được những người sành ăn, những tâm hồn tò mò muốn tìm đến khám phá.

Những hàng quán ấy góp phần tạo nên nét riêng biệt trong bức tranh đa dạng văn hóa đô thị.

Dạo bộ khám phá khu phố cổ là một trong những trải nghiệm ấn tượng nhất của du khách khi tới Hà Nội. Nếu bạn sống trong thành phố này, trải nghiệm ấy có thể ít bỡ ngỡ hơn, nhưng sự háo hức thì luôn vẹn nguyên.

Thay vì những ánh đèn màu mè hay biển hiệu rực rỡ, có những điều gây tò mò cho người bộ hành khám phá, bởi những bí mật ẩn chứa trong những con đường nhỏ, những lối vào hẹp, những ngõ sâu hun hút.

Người ta tìm đến những hàng quà không biển hiệu thuần túy thông qua lời truyền ệng, rỉ tai nhau. Điểm độc đáo là lối đi càng ngoằn ngoèo, tìm càng khó và tốn nhiều công sức, thì những người “sành ăn” càng lấy đó làm thích thú. 

Những thức quà trong các hàng quán không biển hiệu, nằm sâu trong ngõ là một đặc trưng về ẩm thực, văn hóa của Hà Nội (Ảnh: Local Vietnam)

“Món quà” tưởng thưởng sau những gian nan khám phá ấy cũng rất xứng đáng. Ngay từ đầu ngõ, khi bạn chưa bước chân vào, hương thơm đậm đà, ngào ngạt của các món ăn đã đánh thức vị giác, thổi bùng tâm trí.

Đó có thể là mùi phở xào nghi ngút trên phố hoa quả dầm Tô Tịch, mùi phở bưng trên phố tranh Hàng Trống, mùi chân gà nướng ở Ngõ Gạch, mùi ốc luộc ở phố Đinh Liệt, mùi bún đậu trên phố Bà Triệu, canh bún cua ở ngõ Thanh Hà.

Thú vị hơn, có những sạp hàng bán xôi, xe đẩy bánh chưng, bánh rán chỉ bán độ 2 tiếng buổi sáng. Họ thu mình vào một góc hè trên phố Bát Đàn, ngõ Hội Vũ, chợ Đồng Xuân. Những vị khách lỡ làng đi muộn, chỉ biết tiếc nuối xuýt xoa vì vuột mất thức quà sáng tỏa khói trong tiết trời gió mùa đông bắc về. 

“Tôi ngồi vỉa hè thôi, phục vụ đơn giản nhưng nó rất truyền thống. Nghề làm xôi này mình lên 5, lên 7 bà ngoại đã đi chợ, rồi cho đến mẹ, đến tôi, cũng đời thứ tư rồi. Tiêu chí của tôi là chọn nguyên liệu đầu bảng, loại ngon nhất phục vụ bà con nhân dân”.

“Mình cảm thấy rất vui khi đến được những chỗ ăn mà mình mất công mình đi tìm. Những quán mà ít người biết thì đa phần tạo ra sự thân thuộc, thân quen. Dù là khách lạ hay khách quen thì sự tiếp đón của chủ quán vẫn nhiệt tình, vui vẻ. Nó tạo ra cảm giác là mình sẽ phải quay trở lại vào lần tiếp theo”. 

Ngoài các món ăn đa dạng, hương vị tuyệt vời, sức hấp dẫn của những hàng quán ấy còn đến từ văn hóa trò chuyện độc đáo với chủ quán. Họ không đơn thuần là người phục vụ đồ ăn. Họ là những người kể chuyện.

Chỉ cần một không gian vừa đủ để kê chiếc ghế gỗ bên cạnh, bạn có thể trò chuyện với chủ quán về đủ thứ trên đời, từ nguồn gốc tên gọi các món ăn, lịch sử khu phố, đến những ký ức, hoài niệm đầy say mê của họ về Hà Nội.

Có lẽ chẳng ở đâu có được không gian chân thực về cuộc sống đô thị của người Hà Nội gốc như ở đây. Đừng ngại mở lời, những câu chuyện không đầu không cuối ấy không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm ẩm thực, mà còn giúp bạn có hình dung dễ hiểu nhất về văn hóa, hồn cốt của thành phố này.

Nếu có dịp thả bộ qua 36 phố phường, bạn hãy thử một lần khám phá những hàng quán không biển hiệu. Hà Nội luôn có những điều thú vị và bất ngờ chờ đón bạn.