Những chuyến lội rừng

Đất rừng Cà Mau đã đi vào sử sách và tâm khảm của người dân châu thổ về độ trù phú, giàu sản vật.

Cái nơi “đất biết nở, rừng biết đi và biển biết sinh sôi” này là “ngôi nhà” chung dưỡng nuôi vạn vật, cánh rừng bạt ngàn bám vào đất che chở muôn loài, dưới tán rừng xanh rì “vọp xanh sủi bọt, ốc lên bám gốc, ba khía mở hội, cua biển sinh sôi”.

Từ xưa lắm cho đến tận hôm nay, chuyện “mò cua – bắt ốc” ở Cà Mau đã quá quen thuộc, những chuyến lội rừng săn tìm sản vật trở thành sinh kế bền vững qua nhiều năm. Sự trù phú của thiên nhiên hoà quyện với quá trình lao động siêng năng, bền bỉ, đúc kết kinh nghiệm và sự sáng tạo tài hoa của lớp lớp con người Cà Mau đã kết tụ nên giá trị và sức sống lâu bền của những sản vật đặc trưng ở vùng đất mới.

 Nơi phù sa gặp nhau, rừng giữ đất và đất nuôi người

Cắm câu cá thòi lòi, loài quái dị biết leo cây nhưng thịt rất thơm và ngọt

Mũi Cà Mau nằm ở cực Nam Tổ quốc là vùng đất thiêng liêng, hai dòng hải lưu với chế độ nhật triều ở biển Tây và bán nhật triều ở biển Đông mang theo vô số phù sa gặp nhau tại điểm mũi Cà Mau và dừng lại, tạo nên vùng biển cạn. Đất “sinh nở” đến đâu, cây rừng theo chân giữ đất đến đó, cây mắm nhận “ấn” tiên phong lấn biển và cây đước “hành quân” theo giữ đất như một sự phân công hợp lý và diệu kỳ của tạo hóa.

Mắm, đước dệt nên màu xanh ngút ngàn, hình thành khu rừng ngập mặn, những cư dân đầu tiên đến đây khai hoang cũng như thế hệ hôm nay đều xem khu rừng này là “khung thành” bảo vệ “mỏ vàng” thủy hải sản phương Nam.

90.000 hecta rừng ngập mặn ở Cà Mau trải dài 254km từ Biển Ðông (xã Tân Thuận, huyện Ðầm Dơi cũ) cho đến Biển Tây (xã Khánh Tiến, huyện U Minh cũ), chỉ đứng thứ 2 thế giới sau rừng Amazon. Mấy trăm năm, hệ sinh thái nơi này có: tôm, cua, cá, sò, ốc trú ngụ sinh sôi dưới gốc rừng bần – rừng đước –rừng mắm.

Sự hiện diện của chúng đã trở thành động lực cho hàng ngàn hộ dân bền bỉ lội rừng săn bắt, kiếm thêm kinh tế, ổn định gia đình.

Săn bắt con chem chép về rồi bán lại cho vựa của bà con ở xã Thanh Tùng, Cà Mau. Chem chép cũng nằm trong số sản vật bán được nhiều tiền của dân lội rừng Cà Mau ( ảnh: Huỳnh Lâm)

Anh Trần Văn Tính – “phu rừng” chuyên săn sản vật ba khía tại xã Phan Ngọc Hiển cho biết: “Tỉnh cảm của chúng tôi đối với rừng ngập mặn này sâu sắc lắm vì rừng sống với mình gắn bó với mình. Nếp sống ở đây mà nếu không có tiền thì cứ vô rừng soi dính vài ký ba khía bán được hơn 100.000 đồng là giải quyết được chuyện học hành cho con cái”.

Ở các huyện Ngọc Hiển, Năm Căn, Phú Tân, Đầm Dơi (cũ), những hộ gia đình không có đất sản xuất sẽ thường xuyên vào rừng săn các loại sản vật có trong tự nhiên rồi bán cho các vựa thu mua ở địa phương. Họ đi rừng rất chuyên nghiệp nên biết phán đoán mọi phương hướng, chẳng bao giờ sợ lạc, chuyện ăn bờ ngủ bụi trong rừng vào buổi ban trưa còn thường xuyên hơn ở nhà.

Đồ nghề cơ bản đơn giản chỉ là: cái thùng, cây móc, đôi vớ, bao tay, đèn pin, thanh gỗ, nhang muỗi và đồ ăn thức uống trong ngày để phục vụ những chuyến lội rừng đen đặc muỗi mồng.

Bắt ốc len dưới tán rừng ở xã Cái Đôi Vàm, Cà Mau

Sản vật “ưu tiên” được săn đón nhiều nhất là con cua biển – báu vật cửa rừng ngập mặn. Từ tháng 7 đến tháng 8 (âm lịch) cua non theo thủy triều trôi dạt vào các nhánh sông, luồng lạch và đầm lầy để sinh sống. Ở đây, cua thích đào hang dưới gốc cây trú ngụ. Khi phát hiện dấu chân mới ở bìa hang, người ta dùng móc sắt hình lưỡi câu đưa vào chầm chậm, đụng trúng con cua là xoay móc để kéo ra.

Nhờ sinh ra ở biển, lớn lên ở rừng mà con cua có sức sống mãnh liệt, vận chuyển hàng ngàn kilômét vẫn sống phây phây. Mỗi một chuyến đi rừng, “thợ rừng” kiếm trên 1 triệu đồng/ngày nhờ “ngọc ngà, châu báu” của thiên nhiên Cà Mau.

Dấu chân phu rừng trên bùn mặn

Anh Lê Van Tam – “phu rừng” chuyên săn cua biển ở xã Tam Giang kể: “Sáng 7h mình lội rừng tầm 3 cây số là bắt được 10 con cua, thương lái đến tận nhà mua luôn. Cua gạch họ mua giá 300.000 đồng/kg, cua thịt thì mua 200.000 đồng/kg. Trước đi làm chuẩn bị cây móc bằng inox dài 1m, lội vô rừng thấy hang là thọc vô, có hang thọc cây sâu 1m mới đụng vô con cua. Mà móc có kỹ thuật đó nha, không đúng là cua gãy càng liền”.

Bắt ba khía ở xã Phan Ngọc Hiển, Cà Mau

Đứng thứ hai là loài cá có khả năng sinh tồn siêu phàm, chui trong bùn, đi trên cạn, leo lên cây, bật nhảy tanh tách để săn mồi,… đó là con cá thòi lòi. Cho dù có hình dáng và nhiều khả năng quỷ dị, nhưng thịt cá thòi lòi lại trắng, thơm, dai, ngọt và vô cùng hấp dẫn nên “thợ rừng” săn bắt liên hồi để đưa về nhà hàng làm món đặc sản.

Người ta thường thụt hang hoặc cắm câu vào ban ngày, soi đèn vào ban đêm, mà thòi lòi khi bị soi đèn vào mắt tự dưng nằm im nên chỉ cần sà vô là bắt. Con nào con nấy núc ních trọng lượng 200 gam, “thợ rừng” mang về tươi rói bán lại cho vựa với giá hơn 100.000 đồng/kg.

Nghề lội rừng săn sản vật chẳng có khi nào mà nhàn nhã, đều cực nhọc nhưng đổi lại thu hoạch thấy ham. Đã mắt nhất là màn đi lượm ốc len, màn này thì “thợ rừng” phải lội sình lầy hơn 10km mỗi ngày trong những tán rừng để tìm kiếm chúng. Họ thường đi từ sáng sớm đến trưa và kiếm được bình quân khoảng 2 – 3kg/ngày.

Ốc len sống dưới mặt đất, khi nước ròng chúng ẩn mình dưới rễ mắm tránh nắng, khi nước lớn thì bò lên thân cây, lúc đó chỉ cần hốt nhẹ cũng đầy một nắm tay. Thân hình bé tí, cái ruột cũng không nhiều, vậy đó mà ốc len được săn đón để xào nước cốt dừa béo thơm, húp nghe rột rột.

Nghề lội rừng săn sản vật của người Cà Mau bắt đầu từ sáng sớm đến tối mịt. Nếu săn ba khía thì thức đêm. Mỗi ngày cho thu nhập từ 200.000 đồng - 500.000 đồng.

Anh Trần Văn Minh – “phu rừng” săn ốc len ở xã Cái Đôi Vàm nói: “Đi bắt ốc để mưu sinh thêm, đi vòng ven biển một ngày bắt được ốc bán ra thu về 200.000 ngàn/người/ngày. Mà bắt nó phải đi theo con nước chứ không phải mỗi ngày mỗi có. Chờ nước lớn mới bắt, còn nước ròng nó rút mất tiêu không thấy tăm hơi”.

Loại được săn đón thường niên mà thị trường cần ăn mỗi ngày là con ba khía, bởi vậy, hằng đêm trong rừng ngập mặn dân đi rừng cũng đỏ đèn săn tìm bọn chúng. Ban ngày thì chui vào hang trú ngụ, ban đêm chui ra khỏi hang đi bắt mồi. Nắm được tập tính này, chỉ cần một cặp bao tay, đèn pin, thùng đựng, người ta bắt được từ 2-5kg/đêm.

Mỗi ký ba khía loại to (10-20 con/kg) sẽ được bán với giá 30.000 - 50.000 đồng. Mỗi đêm, người bắt ba khía có thể kiếm được 150.000 - 200.000 đồng. Những đêm tối trời, ba khía ra nhiều, người bắt có thể “trúng mánh” được khoảng 500.000 đồng.

Cua biển Cà Mau ngoài diện tích nuôi trong vuông thì còn một số sinh trưởng tự nhiên trong rừng. Loài này "thợ rừng" rất thích vì chất lượng ngon và bán giá cao.

Từ những chuyến đi rừng “cừ khôi” của mấy ông thợ chuyên nghiệp mà ở Cà Mau có nhiều vựa hải “tự tin” quanh năm có đủ nguồn hàng cung ứng cho các thị trường lớn. Sáng sớm thì người ta mang ba khía lại cân cho vựa, tối sẫm thì có vọp, ốc len, cua biển, cá thòi lòi, sò huyết.

Bà Nguyễn Hồng Đạm – Chủ vựa thu mua hải sản ở xã Phan Ngọc Hiển cho biết: “Nếu những người dân bản địa biết đi săn bắt sản vật thì nguồn thu nhập của họ rất ổn định vì giá ốc và vọp ngày càng có giá. Nếu nhà nào có từ hai người trở lên đi rừng bắt được thì thu nhập của họ trên 1 triệu/ngày”.

Vọp rừng được săn bắt mang về bán thành đặc sản

Sản vật rừng từ tự nhiên hiện nay đã ít dần, các cộng đồng ngư dân ven biển cũng được hỗ trợ chuyển đổi sang các mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào khai thác tự nhiên. Hiện nay, ba khía, ốc len, cá thòi lòi, vọp,… đã được nông dân ở vùng ven biển nhân giống nuôi và cho hiệu quả kinh tế khá tốt. Thị trường xuất hiện giống thòi lòi “Big size” được nuôi dưỡng dưới tán rừng cũng đáp ứng được phần nào nhu cầu của thượng khách.

Ba khía được săn bắt mang về cân lại cho vựa, vựa muối và bán ra thị trường. Loại ba khía muối Cà Mau tiêu thụ mạnh ở khu vực phía Nam và bán sang Campuchia, Thái Lan.

Thiên nhiên bây giờ cũng có giới hạn, muốn nguồn lợi bền bỉ thì chỉ còn trông vào cách khai thác hợp lý của con người, không tận diệt mà chừa đường cho chúng sinh sôi. Dù có nhiều biến động khiến nguồn lợi sản vật rừng ngập mặn thay đổi và suy giảm nhưng nghề săn sản vật vẫn là cái nghề được duy trì qua nhiều năm của người Cà Mau.

Sò huyết cũng được người địa phương Cà Mau săn đón vì chúng sống nhiều tại các bãi bồi ven biển.

Những bàn chân trong bước đường mưu đã in hằng thành những lối mòn ngằn ngèo dưới tán cây rừng, hàng trăm phận người dầm mình dưới bùn non để tìm kiếm sản vật. Tuy chưa giàu có nhưng với người dân “phu rừng” ở Cà Mau, rời rừng, rời biển là khó khăn. Bám vào rừng tuy có cực những cũng cho cuộc sống dễ chịu ở xứ mặn mòi.

Ngọc ngà châu báu đâu có ở đâu xa, nó là sản vật trời cho sống dưới tán rừng ngập mặn. Rừng thì giữ đất, còn sản vật là ếng ăn cứu đói từ thời mở cõi rồi thành sinh kế đến tận hôm nay.