Chị bán bưu thiếp ạ? Có những loại gì đó?
- Chị có nhiều loại lắm em, nhưng tháng này thiệp Noel đặc sắc hơn.
Cho em lấy cái Noel này nhé.
Chỉ một khách dừng lại chốt mua, là buổi bán hàng của chị Duyên (người ở Hà Nam trước đây, nay là tỉnh Ninh Bình) đã có thêm chút thu nhập.
Giữa dòng người đông đúc đi dạo phố với những hoạt động vui chơi cuối tuần, có không ít người dừng lại ngắm nghía và chọn mua những chiếc bưu thiếp. Đặc biệt, “Quầy” bưu thiếp ni trong chiếc ô của chị Duyên và một số người bán hàng khác trên phố khá thu hút.
Dù đó đơn giản chỉ là một chiếc ô to mở ngược, bên trong chứa đầy bưu thiếp đủ sắc màu, là những tấm thiệp cắt dán rất tỉ mỉ mamg nhiều cảnh sắc Hà Nội và Việt Nam. Nhỏ bé, giản dị nhưng đầy thú vị, những chiếc ô ấy không chỉ che nắng che mưa, mà còn che chở cho những câu chuyện phố phường được giữ lại qua từng tấm bưu thiếp.
Thú vị hơn, những người bán hàng bưu thiếp đựng trong những chiếc ô thường cũng là những người kể chuyện về Hà Nội rất duyên. Họ không chỉ đơn thuần là người bán, mà còn là những người yêu Hà Nội và muốn lan toả tình yêu ấy qua những câu chuyện giới thiệu tới khách.
Họ kể về việc phải đi từng quầy hàng bán buôn, chọn từng tấm bưu thiếp tinh tế, theo trend, theo cảnh đẹp của Hà Nội và nhiều vùng đất khác trên cả nước. Mỗi cảnh đẹp của Hà Nội lại được họ lồng ghép những điểm nhấn ấn tượng để thu hút khách chọn mua. Ai chọn được tấm bưu thiếp đẹp hơn thì dễ bán hơn.
Đó là công việc mưu sinh, nhưng làm dần, làm quen sẽ học được cách nhìn bưu thiếp biết là hình vẽ, lát cắt về những cảnh vật, sự kiện gì. Cứ đi nhiều phố tìm và bán hàng, có khi 8 đến 10 tiếng/ngày nên họ - những người đến từ nhiều vùng đất khác nhau - cũng đã thuộc lòng phố và gắn bó với phố Hà Nội như gắn bó với công việc đang làm:
“Mặt hàng này cũng nhiều người bán, phải chọn những cái đẹp mới bán được. Tôi bán 8 đến 10 tiếng/ngày, cho khách Việt Nam, khách Tây, khách Ấn Độ. Có hôm được hôm không, có hôm được 200 đến 300 nghìn đồng”.
Sở dĩ nhiều người bán bưu thiếp chọn những chiếc ô là bởi, “quầy” bưu thiếp ni này tiện di chuyển, họ được phép bán ở khu vực nào sẽ ngồi ở khu vực đó, nhưng cũng có khi họ “vác cả quầy” đi bộ theo mình, vừa đi vừa giới thiệu với khách.
Đôi lúc, “mang cả quầy” có vẻ nặng, họ để ô lại, đặt những bưu thiếp đẹp nhất trên một khay nhỏ, để mang đi mời khách cho tiện. Và để bán được hàng cho khách nước ngoài, họ cũng học những câu Tiếng Anh đơn giản để hỏi khách: “Hello, would you like to buy some postcards?”
Trong thời đại của công nghệ, khi mọi thứ có thể được lưu lại bằng điện thoại chỉ trong vài giây, bưu thiếp tưởng chừng không còn được ưa chuộng nữa nhưng vẫn có nhiều người yêu thích chúng.
Họ chậm rãi ngắm chúng thật kỹ, lựa chọn chúng thật kỹ, sau đó có thể nắn nót viết những lời đề tặng, lưu bút kỷ niệm tháng ngày đáng nhớ của mình khi ở nơi đây. Có người còn dán tem rồi gửi đường bưu điện tặng bạn bè, người thân những tấm bưu thiếp rất đặc biệt với họ.
Cứ thế, bưu thiếp trở thành một món quà mang tính cá nhân sâu sắc mà công nghệ dù hiện đại, thuận tiện và phong phú hơn nhiều cũng không thể thay thế được.
Một tấm bưu thiếp từ Hà Nội, được viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng, mang hình ảnh một góc phố quen thuộc, luôn có sức mạnh đặc biệt: nó chạm được vào ký ức và tình cảm của người nhận theo cách mà tin nhắn hay ảnh chụp vội vàng không thể làm được.
Những chiếc ô bán bưu thiếp trên phố Hà Nội vì vậy không chỉ đơn thuần là một góc buôn bán nho nhỏ. Chúng giống như những trạm “chia” một phần vẻ đẹp của thành phố đi muôn nơi, rồi nhân nó lên trong ký ức, tình cảm, trái tim của nhiều người đến với Hà Nội.
Mỗi khi ai đó dừng lại bên cạnh những chiếc ô ấy, có lẽ họ không chỉ đang chọn một tấm bưu thiếp, mà đang chọn một khoảnh khắc, một lát cắt của Hà Nội để mang theo bên mình.
Có khi đó là kỷ niệm của chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam; có khi là món quà cho bạn bè ở xa; có khi chỉ là một chút bộn bề muốn giữ lại bằng một vật nho nhỏ bình yên.