Như Tết đã về...

Hà Nội bắt đầu đón những cơn gió lạnh, mưa phùn. Có cảm giác như không khí Tết đã đến rất gần, trên đường phố, trong mỗi con ngõ nhỏ. Chỉ mới hôm qua thôi trời vẫn còn nắng nóng tưởng như đang trong mùa hè, mà hôm nay ai ra đường cũng đã phải co ro áo khoác…

 

Mới chỉ ngày hôm qua thôi, mẹ tôi còn bảo: Năm nay sao chẳng thấy mùa đông, đã gần sang tháng Chạp mà giời vẫn nắng nóng như hè thế này…

Thế mà sáng nay trời đã chuyển gió, mưa phùn. Càng gần đến trưa, gió càng thêm hơi lạnh, cơn mưa phùn từ sáng sớm bỗng chốc chuyển ra nặng hạt. Có cảm giác như ông trời năm nay bỏ qua mùa đông, nhảy cóc từ hè sang luôn mùa xuân vậy.

Đi trên phố rõ rệt cái cảm giác không khí giống như tết đã về mơn man trên da thịt. Từng cơn gió se lạnh, cuốn theo mùi hương bài nhà ai thoang thoảng cúng mồng một. Từng hạt mưa bụi li ti bay tơi tả trong không khí như thể muốn giữ lại cái mùi hương ấy lâu hơn cho người ta cảm nhận sự thay đổi của tiết trời…

Phố phường bỗng trở nên lạ lẫm hơn ngày hôm qua. Chậm rãi hơn, ít màu sắc hơn và thanh sạch hơn!

Những người hàng phố sáng sớm đã ngồi co ro ôm chén trà nóng bốc khói nghi ngút tán chuyện rôm rả dưới mái hiên những căn nhà cũ kỹ góc phố. Thỉnh thoảng lại có chị hàng hoa dắt xe đi ngang qua.

Cơn mưa bụi đến trưa đã chuyển dần sang nặng hạt. Nhưng vẫn không ngăn nổi người ta đổ ra đường ngắm phố. Bờ Hồ đông nghịt khách du lịch nước ngoài. Trên phố Tạ Hiện, một đôi bạn trẻ bất chấp trời lạnh, mưa phùn vẫn đứng tạo dáng chụp ảnh.

Chàng trai vận bộ đồ theo lối trang phục cũ những năm đầu thế kỷ trước, cô gái với áo dài trắng thướt tha e ấp rất hợp với không gian những ngôi nhà cổ xung quanh…

Mưa khiến mặt đường lát đá phố Tạ Hiện trơn nhẫy, thỉnh thoảng lại có người đi xe máy qua ngã sóng soài. Khiến cô gái bán bún đậu ngồi ngay đầu phố cứ mỗi lần có người đi tới là lại cất ệng nhắc đi chậm thôi kẻo ngã.

Chưa đến giờ khách ra ăn hàng, cô tranh thủ dỗ cho đứa con gái ăn nốt bát cơm. Vừa bón vừa nựng đứa trẻ ăn nhanh để mẹ còn chuẩn bị bán hàng.

Đứa trẻ như chẳng hề quan tâm đến việc ấy. Cứ mỗi lần mẹ đưa thìa cơm lên ngang ệng là lại ngoắt cổ quay mặt đi. Trên tay cầm chiếc điện thoại mẹ cho mượn mải ết chơi games…

Nhớ ngày bé, lũ trẻ như chúng tôi chẳng bao giờ bố mẹ phải bón, phải đút cơm cho ăn. Chưa đến giờ ăn đã bỏ cả đánh khăng, đánh đáo chạy ù về nhà lục nồi cơm nguội. Ngày bé, đứa nào cũng đói suốt ngày, cơm cũng chỉ có thêm bát nước lã pha thêm ít muối, vài cánh mì chính cho ngọt.

Vậy mà vẫn đánh hết veo mấy bát cơm đầy tú ụ. Ngày bé, thức ăn chả có, chỉ có cơm độn. Nhà 5 người mà nấu cái nồi gang 40 đầy tới ệng một bữa vẫn hết…

Cứ đến ngày lạnh là mẹ lại mang áo bông ra bắt mấy anh em phải mặc. Có hôm mải chơi, nóng quá cởi ra vắt lên hàng rào dâm bụt. Đến chiều mẹ gọi về ăn cơm ù té chạy quên luôn cả áo. Lúc nhớ ra đi tìm thì đã chẳng thấy áo đâu. Về chỉ lo mẹ mắng.

Vậy mà khi biết mẹ cũng chẳng nói nặng một lời. Tối cơm nước xong xuôi lại thấy mẹ ngồi bên cái đèn măng-xông cắt ếng vải để dành trong tủ ra khâu khâu vá vá. Mấy hôm sau lại có cái áo mới để mặc…

Gần trưa, rải rác trên phố, đã có người mang vàng mã ra vỉa hè trước nhà để hoá. Có lẽ chỉ thiếu nồi bánh chưng sôi sùng sục trước cửa nhà ai đó trên phố là đích thị Tết đã về…