Một mùa thi nữa lại đến, và khoảnh khắc ấy vẫn luôn khiến nhiều người bồi hồi.
Tiết trời Hà Nội không hẳn dịu mát trong ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi tuyển sinh Đại học. Nhưng thời tiết không còn là vấn đề mà các phụ huynh đứng ngồi trước cổng trường thi quan tâm vào những ngày này. Tại cổng trường THCS Kim Giang, khi trên tay sĩ tử là những trang giấy đầu tiên của môn Văn, một thế giới khác cũng đang vận hành song song – thế giới của những người chờ đợi.
Quán nước nhỏ của chị Hồng ven đường trở thành tâm điểm của thế giới ấy. Người ta dễ dàng nhận ra những vị khách đặc biệt của mùa thi trong không gian tĩnh lặng pha lẫn tiếng ly cốc lách cách. Có chung một nỗi niềm và cảm xúc, mỗi người cha, người mẹ lại đang có cuộc đối thoại riêng với ký ức.
Họ soi mình trong bóng của chính bản thân mấy mươi năm về trước, và nhận ra, thứ đã đổi thay không chỉ là phương tiện đưa đón, mà là cả một tâm thế yêu thương:
"Bố mẹ nào bây giờ chả thế, nuôi con 12 năm rồi thì ai cũng lo lắng cho con mình. Nói chung là về tâm lý bố mẹ thì ai chả sốt ruột cho các con. Ngày xưa chúng tôi đi thi thì tự đi xe đạp đi chứ làm gì có gì. Đi xe đạp nhà cách trường 7 8km, đi về nhanh chóng ăn bát cơm rồi chiều lại đi, làm gì được ai đưa đi. Thời bây giờ thì khác, bây giờ các con nhà cách trường nửa cây bố mẹ vẫn chở đi hết".
Bộ hành qua những điểm trường thi, dừng lại trò chuyện với hầu hết những người đang chờ đợi, đều thấy họ dễ dàng chia sẻ những câu chuyện của ngày xưa và bây giờ. Họ chờ đợi, vì họ hiểu những điều đã trải qua với mình ở ngưỡng cửa này là một dấu mốc quan trọng. Họ so sánh ngày xưa và bây giờ để mong muốn có thể làm tốt hơn, mọi việc nhẹ nhàng, thuận lợi hơn…
Càng gần về trưa tiết trời oi ả hơn, nhưng không ai rời đi, ánh mắt cũng chẳng rời cánh cổng. Trong đám đông đó, có biết bao nhiêu người như chị Yến, chọn cho mình một góc đứng trong nắng sớm như để bớt đi sự lo lắng, hồi hộp trong lòng:
"Lo lắng có khi lo lắng hơn con, có khi bạn ý không lo đâu nhưng mẹ lo có khi tối còn sốt ruột, nhưng bạn ý bảo con bình thường. Chờ đợi bảo không biết bạn ý ra như thế nào, có làm được bài không. Hy vọng tất cả các bạn đều làm được bài tốt".
Các bạn bây giờ áp lực hơn các cô hồi trước rất nhiều. Bởi vì các cô hồi trước cứ đi thi là thi thôi, cũng lo nhưng mà không như các bạn bây giờ bởi vì ngày trước không học thêm quá nhiều, không áp lực nhiều thứ.
Mỗi người cha, người mẹ chờ đợi ngoài cánh cổng kia kéo dài suốt buổi thi đều hiểu là không thật sự cần thiết, nhưng trái tim yêu thương níu giữ đôi chân họ muốn nán lại ở đây trọn vẹn, để cảm giác chờ đợi lúc này như sợi dây kết nối sâu sắc nhất, tiếp thêm sức mạnh cho các sĩ tử.
Những bước chân chờ đợi không có sự sốt ruột rời đi, dẫu có thật nhiều lo lắng… Bộ hành dừng lại, hòa cùng những đôi chân chờ đợi ấy, cảm nhận từng khấc thời gian trôi qua thật chậm trong cái nắng nóng ngày càng rõ rệt hơn.
Âm thanh ấy như một hiệu lệnh, cắt ngang mọi dòng suy tư. Cánh cổng trường thi mở ra, ở đó, người ta thấy có những nụ cười, những bước chân vội vã, có cả những ánh mắt tìm kiếm một điểm tựa quen thuộc. Điểm tựa đó là gia đình, vững chắc như sự hiện diện, đồng hành đã tiếp thêm biết bao động lực cho những sĩ tử của hôm nay.
Khoảnh khắc của những người làm cha mẹ khi đứng đó, không chỉ để đón một sĩ tử, mà còn để đối diện và ôm lấy cả hai phiên bản của cuộc đời mình: đứa trẻ can trường của ngày xưa và đứa con dấu yêu của hôm nay. Bởi sau tất cả, vòng tay của gia đình vẫn luôn là nơi rộng mở và thân thương nhất.
Mỗi mùa thi về, cánh cổng trường lại trở thành một ngưỡng cửa đặc biệt – nơi tuổi trẻ chạm tay vào những bước ngoặt đầu đời để bước ra thế giới rộng lớn hơn.
Bên trong những áp lực và thử thách là những ước mơ đang dần hình thành, được nâng đỡ bởi ánh mắt dõi theo và sự đồng hành thầm lặng mà bền bỉ của cha mẹ, những người luôn ở phía sau, lặng lẽ tiếp sức cho con bằng tất cả yêu thương.