Kiên Giang là địa phương có số lượng đồng bào Khmer sinh sống đứng thứ 3 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Phần lớn người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện học tập của con em còn nhiều khó khăn.
Chính vì thế, vấn đề Giáo dục-đào tạo luôn được Nhà nước và các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, còn có những cá nhân nguyện góp sức mình vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương.
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Gò Quao, ông Danh Nghe 60 tuổi đã có 23 năm gieo chữ cho học trò nghèo, với mong muốn mai này lớn lên, các em có cái nghề nuôi sống bản thân, giúp đỡ cho bà con quê mình.
Đến hẹn lại lên, vào mỗi dịp hè, cứ đúng 8 giờ sáng hàng ngày, tiếng đọc bài bằng chữ Khmer của hàng chục học sinh vang lên trong căn phòng học được dựng lên ở chùa Cỏ Khía cũ. Được sự hỗ trợ của các Sư trong chùa cùng Ban tuyên giáo và chính quyền địa phương, từ năm 2000, với tinh thần tự nguyện ông Danh Nghe bắt đầu dạy cho con em địa phương học chữ Khmer, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Phòng học đơn sơ, được trang bị vài bộ bàn ghế cũ kỹ nhưng đây là nơi ươm mầm cho biết bao tài năng trẻ.
Nhớ lại thời điểm mới mở lớp, chỉ khoảng 5-7 trẻ đến học. Sau này tăng lên 10-20 trẻ và những năm gần đây, mỗi mùa hè có hơn 50 trẻ theo học. Dù là thầy giáo không chuyên, nhưng 23 năm qua ông đã giúp đỡ rất nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, biết đọc biết viết. Sau này lớn lên các em có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ cha ông vào việc học tập, công tác, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, xã hội.
PV: Dạ chào thầy! Trong 23 năm đi dạy, thầy Nghe đã gặp những khó khăn như thế nào?
Thầy Danh Nghe: Nói đúng ra khó khăn với tôi thì cũng không khó gì mấy, chỉ khó chỗ cơ sở giảng dạy thôi chứ tôi vui với trẻ, chỉ thiếu bảng, tập vở để các trẻ được học đầy đủ. Đi dạy là tôi vui rồi, được gặp các trẻ kêu mình là thầy ơi, như vậy là tôi vui rồi.
PV: Có câu chuyện hay hoàn cảnh của bạn nhỏ nào khiến thầy ấn tượng nhiều không?
Thầy Danh Nghe: Cũng có! Có bé mồ côi cha, ở với mẹ hoàn cảnh khó khăn nên mình cũng ráng dạy chữ Khmer cho họ. Rồi chưa có khai sinh nữa nên không vào trường học tiếng Việt được nên đó là cái khó khăn, chưa tháo gỡ được. Còn số bạn khác khi lớn lên đi làm lâu lâu về gặp mình vẫn tôn trọng vẫn gọi thầy, mời qua chơi.
PV: Cuộc sống của bà con địa phương ngày nay như thế nào và điều kiện học tập của con em đồng bào Khmer ra sao thưa thầy?
Thầy Danh Nghe: Bà con sống với nông nghiệp, làm lúa là chủ yếu. Bây giờ được học hành nhiều hơn hồi đó, hồi xưa thì khó khăn, đường lộ khó đi. Ngày nay, mở rộng Quốc lộ đi lại dễ dàng, tôi dạy hàng năm tại điểm lẻ do Nhà nước cất mà đã giao cho nhà Chùa rồi, mà có đường lộ đi cũng dễ.
---
Ấp Hòa Lễ là địa bàn có khoảng 40% bà con đồng bào Khmer sinh sống. Để đứng lớp dạy chữ Khmer cho con em, ngoài kiến thức nền vốn có thông qua quá trình học tập, tích lũy trong quá trình tu học tại chùa Khmer Thứ Năm (An Biên) giai đoạn 1972 - 1975 và sự chỉ dạy của các vị sư ở chùa, ông Danh Nghe còn tự học hỏi từ sách, báo tiếng Khmer nên thông thạo đọc và viết chữ Khmer.
Bên cạnh đó, ông còn được ngành chức năng tập huấn, hướng dẫn giảng dạy chữ Khmer từ lớp 1 đến lớp 5 theo đúng quy định về nội dung, chương trình. Với ông, được dạy chữ viết, tiếng nói của đồng bào mình cho thế hệ trẻ tại địa phương là niềm vui xen lẫn sự tự hào.
Ông Danh Nghe chia sẻ: "Tôi mong làm sao được giúp đỡ cho trẻ có sách học thì sẽ hay hơn, vì số lượng sách ít quá. Đôi khi trẻ muốn có sách mới rồi mình cho mượn, mượn riết không có thu hồi lại là hết sách luôn. Muốn dạy theo đạt chuẩn bây giờ thì sách phải có hình nh họa con vật, rồi chữ viết kèm theo giống như sách dạy tiếng Việt cho trẻ lớp 1 thì có cái đó dạy mới đạt chuẩn hơn, hiện giờ đang bị thiếu cái đó".
Đó là mong mỏi của người thầy đầy tâm huyết trong sự nghiệp giáo dục. Tuy chỉ là những lớp ngắn hạn trong thời điểm nghỉ hè hằng năm nhưng lớp dạy và học chữ Khmer của “thầy” Danh Nghe luôn đặt chất lượng lên hàng đầu.
Ông Huỳnh Thanh Đoàn, Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Hòa Lễ, xã Thới Quản cho biết: "Chú Nghe rất nhiệt tình trong công tác dạy, duy trì tiếng Khmer cho các em cháu. Chú cũng được bà con với mấy cháu thương, yêu mến. Về mặt vật chất, tập sách thì có thiếu địa phương sẽ hỗ trợ cho chú để duy trì lớp dạy tiếng Khmer cho các em vùng đồng bào dân tộc Khmer mình".
Theo Trụ trì chùa Cỏ Khía cũ, các trường học trên địa bàn không có chương trình dạy chữ Khmer. Vì vậy, đồng bào Phật tử Khmer ở ấp Hòa Lễ rất quý mến ông Danh Nghe. Bởi cách dạy dễ hiểu và luôn tận tâm với học trò.
"Rất là ngưỡng mộ thầy, cách sống giản dị, sẵn sàng giúp đỡ mọi người và truyền dạy chữ Khmer cho nhiều em học sinh trên địa bàn".
"Con chúc thầy nhiều sức khỏe để tiếp tục giảng dạy cho nhiều thế hệ trẻ để các bạn biết đọc, biết viết tiếng Khmer".
Nhiều em học sinh trước kia nghe ông bà, cha mẹ nói chuyện bằng tiếng Khmer thì hiểu chứ không biết viết, nay sau khi đến lớp học cùng thầy, các em đã biết đọc, biết viết thành thạo. Hơn ai hết, người thầy 60 tuổi luôn mong muốn được truyền đạt cho nhiều thế hệ thanh thiếu nhi biết về bản sắc văn hóa của đồng bào mình qua từng giờ lên lớp.
Dù tuổi đã cao, nhưng ông Danh Nghe vẫn ệt mài cống hiến, dành tất cả tình yêu cho ngôn ngữ dân tộc. Tin rằng, trong thời gian tới với sự hỗ trợ, tạo mọi điều kiện từ chính quyền địa phương, lớp học tiếng Khmer sẽ ngày càng khang trang, giúp các em học sinh có môi trường học tập thật tốt.