Những chuyến xe không thu phí ấy đã trở thành điểm tựa của nhiều gia đình khó khăn, góp phần lan tỏa giá trị nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, nơi sinh mạng con người luôn được đặt lên trên mọi toan tính.
Mô hình xe chuyển viện 0 đồng của “ông Lộc từ thiện”
PV: Điều gì đã thôi thúc chú Lộc quyết tâm mua xe cấp cứu để chuyển viện ễn phí cho bà con khó khăn suốt 8 năm qua, thưa chú?
Ông Lê Thành Lộc: Sau khi đi bộ đội về, gia đình chú còn nghèo, cuộc sống nhiều khó khăn nên chú phải chạy xe lôi, làm thuê để mưu sinh. Trong những lần chạy xe lôi trên đường, hễ thấy có người bị tai nạn nằm ngoài lộ là chú ẵm họ đưa đi bệnh viện, không lấy tiền công.
Sau này, chú đi học bằng lái xe bốn bánh, rồi chạy xe cho công ty, đi khắp nơi. Trên những cung đường đó, chú nhiều lần chứng kiến người bị tai nạn nhưng không có xe chở đi cấp cứu. Nhìn bà con bệnh tật, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, sống trong đường sâu, không có tiền thuê xe, chú càng thôi thúc ước nguyện: khi nào có điều kiện, chú nhất định mua một chiếc xe để chở giúp những trường hợp như vậy.
Từ suy nghĩ đó, chú mua một chiếc xe 7 chỗ cũ về, tự mày mò sửa chữa. Làm tay ngang nên rất cực, nhưng chú luôn tự hứa với lòng phải cố gắng làm cho bằng được. Dần dần, công việc ổn định hơn. Đến năm 2021, chú mua thêm được một chiếc xe nữa, từ đó chú có hai chiếc xe để tiếp tục chở bệnh nhân nghèo đi cấp cứu ễn phí.
PV: Dạ, không nhận tiền công, luôn túc trực 24/24, chú Lộc đã làm cách nào để duy trì đội ngũ tài xế và sắp xếp những chuyến xe kịp thời cho bà con suốt thời gian qua?
Ông Lê Thành Lộc: Lái xe chủ yếu là anh em xóm giềng, bạn bè, con cháu, mấy đứa em, đứa cháu trong nhà. Thấy chú làm công tác xã hội thiết thực, rõ ràng, không nhận tiền bạc gì, chỉ bỏ công sức ra giúp bà con, nên nhiều người tự nguyện tham gia. Chú cũng suy nghĩ, cân nhắc kỹ lắm rồi mới tuyển chọn được khoảng 6–7 tài xế.
Sau này, mấy đứa cháu về quê hết, giờ chú chỉ còn lại 3 tài xế, cộng với chú nữa là 4 người. Tất cả đều làm không công, vì chú không nhận tiền nên tụi nó cũng không có lương. Ví dụ chú gọi đứa này mà nó bận đưa con đi học thì chú gọi người khác, ễn sao có người chạy xe kịp thời cho cô bác.
Chú làm việc 24/24, điện thoại lúc nào cũng mở, không tắt máy. Bất kể quen hay lạ, xa hay gần, ễn còn trong khả năng là chú phục vụ. Trời mưa bão hay trong đợt dịch Covid, chú cũng đưa hết. Chỉ cần gọi “alo chú Lộc”, chú sẽ nói chờ một chút để điện tài xế, nếu không có tài xế thì chú tự chạy liền. Chú không phân biệt giàu nghèo hay xã này, xã nọ, hễ bà con cần là chú giúp.
PV: Điều chú Lộc trăn trở và mong mỏi nhất để tiếp tục những chuyến xe 0 đồng giúp cho bà con bệnh nhân?
Ông Lê Thành Lộc: Chú mong muốn nhiều thứ lắm. Trước hết là có đủ sức khỏe. Thứ hai, anh em tài xế nhiệt tình với chú. Thứ ba là nếu như có duyên, có ai đó hỗ trợ thêm 1 chiếc xe, đạt chuẩn để chú chở cô bác đi Sài Gòn.
Thực tế, rất nhiều ca bệnh cần chuyển tuyến trên Sài Gòn, nhưng xe của chú hiện nay đều là xe cũ, chú tự mày mò sửa chữa, làm được tới đâu hay tới đó, nên không đủ điều kiện và chi phí để chạy đường dài.
Những ca chuyển bệnh đi Cần Thơ, Vĩnh Long, chú vẫn cố gắng lo được, nhưng với các trường hợp bà con năn nỉ chuyển lên Sài Gòn, chú rất đắn đo. Chú sợ xe hư giữa đường, rồi lại không đủ kinh phí để lo trọn vẹn cho cô bác, nên nhiều khi cũng đành chịu.
PV: Dạ, cảm ơn chú Lộc đã dành thời gian chia sẻ và cảm ơn những nghĩa cử đầy nhân văn mà chú cùng các anh em tài xế đã bền bỉ thực hiện vì bà con suốt thời gian qua.
Những chuyến xe 0 đồng kết nối nghĩa tình cộng đồng
Cẩn thận ghi chép từng ca bệnh vào sổ, ông Lê Thành Lộc nhớ lại thời điểm ý tưởng về những chuyến xe chuyển viện 0 đồng bắt đầu hình thành. Từ số tiền dành dụm và sự ủng hộ của người thân, bạn bè, ông mua xe cũ về sửa chữa, tổng chi phí chiếc xe đầu tiên khoảng 150 triệu đồng. Giữa tháng 10/2017, chuyến xe 0 đồng đầu tiên chính thức lăn bánh.
Những ngày đầu, ông Lộc vừa là chủ xe, vừa trực tiếp cầm lái. Hiệu quả thiết thực từ các chuyến chuyển xe viện ễn phí nhanh chóng lan tỏa, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, ông đã có hai xe cấp cứu, luân phiên phục vụ bà con nghèo.
Ông Lê Thành Lộc chia sẻ: "Cuốn sổ của chú là sổ theo dõi chuyển bệnh, ghi ngày tháng, lúc mấy giờ, ngày mấy tháng mấy, họ tên bệnh nhân, năm sinh, ngụ ấp nào, bệnh gì, đi bệnh viện nào? Người thân người bệnh đó số điện thoại mấy, tên gì?. Tài xế nào chạy ký tên vô là xong. Cuốn sổ của chú, năm thấp nhất là 180 ca, còn mỗi năm sau, năm nào cũng từ 300 ca trở lên hết, tới trên 360 ca".
Từ khi đi vào hoạt động, ông Lê Thành Lộc chỉ tiếp nhận những hỗ trợ thiết yếu như xăng, dầu để duy trì các chuyến xe kế tiếp. Trên mỗi xe đều dán rõ thông báo không nhận tiền dưới mọi hình thức. Các chuyến chuyển viện hoàn toàn ễn phí, phục vụ suốt ngày đêm. Dù mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhưng khi mới triển khai mô hình, ông Lộc không tránh khỏi những băn khoăn, hoài nghi từ dư luận.
Vượt qua điều đó, ông chọn cách lặng lẽ làm đến cùng, từng bước hoàn thiện tổ chức, chọn lựa tài xế phù hợp và vận hành mô hình nh bạch, hiệu quả, đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu:
"Chú là tài xế 0 đồng cho nên người ta không thể 24/24 ở trên xe, không có cắt cử người ta trực xe, chỉ gọi người nào người đó chạy dùm thôi. Tài xế bây giờ xin vô nhiều lắm nhưng chú không đồng ý. Thứ nhất là đạo đức, thứ hai là tác phong, ăn nói.
Chú cũng kén chọn tài xế lắm nên giờ chú cũng đang hụt 2 tài xế. Lúc chú làm ăn được lúc nào chú cũng để 1 triệu trên xe để cho tài xế khi xẹp vỏ hay là cần gì đó thì người ta xử lý. Có những trường hợp, tài xế điện báo người ta nghèo lắm, chú nói lấy tiền trên xe cho người ta 500 ngàn".
Mô hình xe chuyển viện 0 đồng của ông Lộc còn nhận được sự chung tay của nhiều người dân địa phương, đến từ sự đồng cảm và mong muốn sẻ chia với bà con bệnh nhân. Có người từng được chính những chuyến xe ấy hỗ trợ khi lâm bệnh, để rồi sau đó tình nguyện ở lại, góp sức giúp đỡ những hoàn cảnh khác.
Một trong số đó là ông Nguyễn Quốc Phong, tài xế gắn bó với đội xe của ông Lộc nhiều năm nay, chia sẻ: “Đội xe đó hồi mới thành lập, lúc chú có bệnh cũng được đi chính xe này. Chú có bằng lái, lại là người địa phương, nhà ở gần nên xin tham gia chạy xe, giúp cho ổng một tay, một chân. Làm việc này hoàn toàn tùy tâm, không nhận của ai một đồng nào hết.
Nhiều khi người ta hết bệnh, về nhà rồi, thương tình cho mình một phiếu xăng. Ở đây không nhận tiền mặt, nên bà con mua phiếu xăng cho mình, mình lấy đó đổ xe, rồi lại tiếp tục dùng để giúp đỡ những người khác. Cứ vậy mà xoay vòng, giúp nhau hoài.”
Không ồn ào, không phô trương, những chuyến xe của ông Lê Thành Lộc và các tài xế thiện nguyện vẫn lặng lẽ hiện diện trong đời sống của người dân địa phương như một phần quen thuộc. Với nhiều gia đình nghèo, đó không chỉ là phương tiện đưa người thân đi cấp cứu mà còn là sự tiếp sức kịp thời trong lúc khó khăn nhất.
Từ những con đường làng nhỏ hẹp cho đến các tuyến quốc lộ dài hàng trăm cây số, bánh xe lăn đi mang theo hy vọng, niềm tin và sự an tâm cho người bệnh lẫn người nhà. Điều đáng quý là phía sau mỗi chuyến xe không chỉ có một người đứng ra gánh vác, mà còn là sự đồng lòng của cả một tập thể. Chính từ những suy nghĩ giản dị, chân thành ấy, mô hình xe 0 đồng đã lan tỏa giá trị nhân văn, bền bỉ theo năm tháng. Ông Lê Thành Lộc chia sẻ:
"Chú hạnh phúc là khi đưa người ta đến bệnh viện mà người ta còn thở là chú vui mừng nhất. Đó là niềm ao ước trong cuộc đời của chú. Thứ hai là đi tới đâu người ta cũng quý mình. Làm từ cái tâm của mình chứ không phải chú nghĩ làm để lấy tiếng.
Ở nhà, điện thì ai rảnh người đó ôm xe chạy. Mình làm mô hình này rất là tốt, để phục vụ cho những hoàn cảnh khó khăn người ta không có điều kiện đi, không có tiền đi, có xe mình thì đỡ cho bà con một khúc tiền vậy đó. Cũng mong muốn Hội mình mạnh lên để rộng thêm một chút đỉnh nữa cho bà con mình đỡ vậy đó".
Trên những cung đường quen thuộc, các chuyến xe 0 đồng của ông Lê Thành Lộc vẫn lặng lẽ lăn bánh vì sự sống của bà con nghèo. Dù đã được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen ghi nhận những đóng góp cho cộng đồng, ông và các tài xế thiện nguyện vẫn chọn cách làm việc âm thầm, không nặng chuyện danh xưng. Điều họ hướng tới chỉ là giúp người bệnh được cấp cứu kịp thời, san sẻ bớt gánh lo cho nhiều gia đình, góp phần làm nên một điểm sáng nhân văn nơi ền quê Phú Quới.