Người quen dưới tán cây

Thành phố tất bật, có bao giờ bạn tự hỏi, một cuộc trò chuyện giữa những người xa lạ có thể bắt đầu từ đâu?

Sáng nay, đi bộ ven hồ, tôi gặp một nhóm người đang ríu rít trò chuyện dưới tán cây. Hỏi ra mới biết, họ không cùng khu phố, cũng chẳng phải người thân, nhưng vẫn đều đặn đến đây gặp nhau vào mỗi sáng.

“Nhóm của cô thì ở các nơi, mọi người ở rất xa, có những người ở Hàng Gai, Hàng Bông, rồi những người quanh phố cổ, và có những người ở tận trên Hồ Tây, rồi nhiều nơi lắm, tìm được đến đây và tạo thành một nhóm.”

Bà Phạm Quý Bích, 63 tuổi, kể về cơ duyên ấy bằng giọng đầy hào hứng. Nếu không nghe giới thiệu, khó ai nghĩ những người đang quây quần ở đây lại đến từ nhiều nơi khác nhau trong thành phố. 

Không gian xanh mát ven hồ là nơi gặp gỡ của nhiều nhóm bạn ở các độ tuổi khác nhau.

Có người đạp xe từ phố cổ sang, người đi xe buýt rồi cuốc bộ thêm một đoạn. Ai ở gần thì tranh thủ ra từ lúc trời còn chưa nắng. Ban đầu chỉ là cái gật đầu khi gặp nhau trên đường đi bộ, những con người vốn xa lạ dần trở nên thân thiết qua lời chào, tiếng cười và câu chuyện hỏi han. Kết thúc vài vòng hồ, họ lại tụ họp ở góc quen thuộc này. Ghế đá không đủ thì đứng thành vòng tròn, câu chuyện nối tiếp câu chuyện. Để rồi sáng hôm sau, khi bước ra hồ, ai cũng biết sẽ có những người bạn đang đợi mình.

Ngồi cạnh bà Bích, bà Vũ Thị Hoa mỉm cười góp chuyện. Bà bảo, ở cùng lứa tuổi, người ta dễ tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ và cuộc sống.

“Chúng tôi ra ngoài này thì nhiều cái cũng giống nhau, tuổi tác giống nhau thành ra là chúng tôi hay đi với nhau.”

Đi thêm một đoạn quanh hồ, tôi thấy nhiều nhóm nhỏ khác cũng đang rôm rả chuyện trò. Người trẻ kết nối nhau qua mạng xã hội, còn với người lớn tuổi, sự gắn kết bắt đầu từ những bước chân đều đặn mỗi sáng. Họ đến đây để vận động, nhưng điều gắn bó lâu dài là những cuộc trò chuyện sau buổi tập. Theo thời gian, việc gặp gỡ hàng ngày trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống.

“Ngày nào các cô cũng thích bởi vì được gặp nhau và được tập, được thể thao là các cô thích, và nhất là những ngày lễ thì lại được mặc áo đẹp, cờ đỏ sao vàng hay áo đồng phục, đấy là những ngày rất vui.”

Niềm vui ở tuổi xế chiều đôi khi không đến từ điều gì lớn lao, mà đơn giản chỉ là thấy mình vẫn khỏe mạnh, có bạn bè gặp gỡ và một lý do để sửa soạn thật chỉn chu trước khi ra khỏi nhà.

Không gian quanh hồ cũng khiến mọi người muốn ở lại lâu hơn. Mặt nước phẳng lặng, hàng cây xanh mát và làn gió nhẹ như níu chân, để những câu chuyện cứ thế tiếp nối, chẳng ai vội đứng dậy ra về.

“Thường thường những người già như bọn cô ra ngoài này cái thứ nhất là môi trường rất đẹp, tập với nhau vui, chia sẻ những ẩm thực mới hoặc những nơi nào vui chơi hay, đẹp, vừa ý.”

Bà Phạm Quý Bích và bà Vũ Thị Hoa trở nên thân thiết sau những buổi đi bộ và trò chuyện bên hồ.

Nhìn cách mọi người hỏi han, quan tâm nhau, tôi hiểu vì sao góc hồ này trở thành điểm hẹn quen thuộc. Nhiều người sống một mình, người con cháu bận rộn. Ra đây, họ có bạn trò chuyện, được lắng nghe, quan tâm. Cảm giác cô đơn vì thế cũng vơi đi.

“Không được ra Bờ Hồ là các cô thấy rất khó chịu, rất là bứt dứt, bởi vì các cô ở nhà phố cổ cũng chật chội mà cho nên là được ra Bờ Hồ là một niềm vui và được gặp mọi người.”

Nghe bà Bích nói, nhiều người trong nhóm gật đầu cười. Với họ, Bờ Hồ không đơn thuần là nơi tập thể dục, mà trở thành một phần của nếp sinh hoạt mỗi ngày. Chỉ cần ra đây đi bộ vài vòng, ngồi nói chuyện một lúc rồi về, cả ngày cũng thấy thoải mái hơn.

“Ra trực tiếp ngồi với bạn đây, tha hồ chuyện, hết chuyện nọ đến chuyện kia, rồi múa, rồi hát, có mây trời, nắng gió, thành ra con người rất là khỏe, rất là vui.”

Rời Bờ Hồ, tôi hòa vào dòng người đang vội vã trên phố. Chỉ cách vài bước chân, nhịp sống dường như khác. Ngoài kia, phố vẫn hối hả, còn dưới tán cây là những cuộc gặp gỡ bình dị. Đi bộ nhiều khi không chỉ để ngắm phố phường. Mỗi bước chân còn đưa ta đến gần hơn những câu chuyện dễ bị nhịp sống vội vã lướt qua.

Những góc hồ, bóng cây hay ghế đá dường như luôn có sức hút riêng, bởi ở đó người ta gặp nhau bằng những câu chuyện rất thật, rất đời. Và có lẽ, điều giúp con người vơi bớt cô đơn đôi khi chỉ là có góc quen để tìm đến, với những người bạn và câu chuyện đang chờ được nối tiếp vào sáng mai.