Người phụ nữ tâm thần và sự xấu hổ

Ở những nơi công cộng trên phố, tình trạng nhiều người xả rác thải, hay đi vệ sinh cá nhân là rất phổ biến, khiến nhiều nơi, nhiều chỗ luôn trong tình trạng bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối. Đây là những việc làm rất khó chấp nhận ở một thành phố như Hà Nội...

Một sáng sớm nọ, trên đường đi làm tôi bắt gặp 1 người phụ nữ đang tắm trong 1 cái đài phun nước giữa phố. Chị ta khoả thân hoàn toàn và tỏ ra khá thoải mái, thư giãn trong chiếc bồn tắm của riêng chị.

Rõ ràng, đây là 1 người có vấn đề về tâm thần...

Đang mải mê hứng nước từ những vòi phun chảy xuống, chợt có mấy thanh niên đi tập thể dục sáng kéo nhau đến ngồi nghỉ gần đó. Nhìn thấy chị, họ chỉ trỏ rồi cười nói ầm ĩ. Thấy có người lạ chị tỏ ra tức giận, đứng dậy lấy tay xua xua, ệng lẩm nhẩm ú ớ gì đó... Trong ánh mắt hoang dại của chị tôi chợt nhận thấy có vẻ như chị đang xấu hổ khi có người khác giới lại gần, không muốn ai làm phiền khi chị đang làm việc riêng tư.

Rồi chị nhanh chóng ra khỏi “bồn tắm” mặc vội bộ quần áo ướt nhẹp, với tay lấy chiếc bao tải cáu bẩn đựng đủ thứ đồ chắc nhặt được trên đường khoác lên vai đi thẳng...

 

Đi trên đường phố, thỉnh thoảng lại bắt gặp 1 anh xe ôm, tài xế taxi, xích lô... và cả những anh sơ cắm thùng, áo vest đầu mượt sũng keo thản nhiên dừng xe, úp mặt vào 1 gốc cây hay bờ tường, giữa thanh thiên bạch nhật, ngay giữa chốn đông người qua lại, vạch quần... trút bầu tâm sự.

Cứ ngỡ như anh ta đang làm việc đó trong toilet nhà mình vậy.

Thậm chí có lần trên phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, thấy anh còn vô tư dùng gốc cây làm nhà vệ sinh, xung quanh có hàng chục người đi chơi phố qua lại, điều đáng nói, cách đó chỉ chục bước chân là có nhà vệ sinh công cộng- ễn phí!

Ở khu nhà tôi ở, có nhiều người sử dụng taxi đi làm hằng ngày nên tập trung khá nhiều các anh lái xe taxi. Quanh khu vực các anh đứng chờ khách lúc nào cũng thấy lăn lóc các chai nước đựng chất thải của các anh. Đứng trên đường cả ngày như thế, nên chỉ có mỗi cách là các anh dùng luôn vỏ chai nước uống xong mà đi tiểu tiện vào đó.

Đáng nói là sau đó thì họ vứt luôn ra đường cho chúng dân chung cư cùng hưởng thụ.

Từ ngày Hà Nội có cái tuyến đê được trang trí hoa văn gốm sứ, mà chúng ta quen gọi là con đường gốm sứ, thì con đường đê này bỗng dưng trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều. Thậm chí nó còn được công nhận trong sách Kỷ lục Guiness khiến người Hà Nội ai cũng thấy vui về con đường độc đáo này. Nhiều người còn ăn mặc đẹp đẽ ra đây đi bộ, chụp ảnh lưu niệm.

Ấy thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang – như các cụ xưa nói. Con đường cũng chỉ đẹp được vài bữa là bỗng dưng trở thành nơi người ta trút bầu tâm sự. Dọc con đường kéo dài cả chục kilomet ấy, chỗ nào cũng thấy nước thải lênh láng, tràn cả xuống lòng đường, bốc mùi nồng nặc.

Thậm chí có chỗ người ta dùng nhiều vào cái việc đáng nhẽ ra phải kín đáo khiến cho từng mảng gốm sứ trang trí rơi rụng, trơ khấc lớp xi măng bên trong… Giờ thì chẳng ai dám đứng gần con đường này mà chụp ảnh nữa.

Chúng ta nói chung hay xấu hổ. Xấu hổ vì sự nghèo khó, xấu hổ vì không có quần áo đẹp, xe sang để mặc, để đi cho bằng bạn bằng bè, xấu hổ vì nguồn gốc xuất thân, xấu hổ nếu phải thể hiện tình cảm với người thân ở nơi đông người…

Nhưng lại chẳng mấy người xấu hổ với việc đứng giữa đường xả bậy, phô bày phần cơ thể nhạy cảm trước mắt mọi người, hay vô tư kéo cửa kính ô tô vứt mớ rác thải ra giữa đường…

Thậm chí đến người tâm thần còn biết xấu hổ cơ mà!?