Người gieo hạt lành giữa phố chợ Cần Thơ

Suốt 2 năm qua, giữa nhịp sống tất bật đời thường, ông Phan Thanh Kiệt, ngụ tại TP. Cần Thơ vẫn ngày ngày rong ruổi trên chiếc xe máy, chở theo những suất cơm chay miễn phí để phát cho những bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hành động giản dị ấy đã lan tỏa tinh thần sẻ chia, như những “hạt lành” được gieo giữa đời thường, để tình người ền Tây thêm đong đầy.

Chở cơm chay mỗi ngày cho bà con nghèo ở ền Tây

Khoảng 10 giờ hàng ngày, ông Kiệt lại đi phát cơm ễn phí cho bà con

PV: Điều gì đã khiến anh Kiệt quyết định phụ nấu và chở cơm chay đi phát ễn phí cho bà con hàng ngày?

Ông Phan Thanh Kiệt: Tôi thấy nhiều người nghèo khổ đi bán vé số, có người bán không được rồi đói bụng. Từ đó tôi kêu gọi cộng đồng, bà con, mạnh thường quân ai có điều kiện thì đóng góp. Cũng có nhóm đi xin gạo, xin thêm đồ. Lúc đầu nấu chỉ khoảng 50 hộp, rồi dần dần bà con biết mình phát cơm mỗi ngày nên xin nhiều hơn, có người xin 5–10 hộp. Bây giờ mỗi ngày tôi nấu khoảng 350–400 hộp, tùy hôm bà con cho nhiều đồ rẫy hay không, nhưng ít nhất cũng phải 300 hộp.

PV: Duy trì đều đặn từ 300 suất cơm mỗi ngày chắc chắn không đơn giản. Vậy bếp cơm của mình duy trì nguồn kinh phí ra sao vậy anh?

Ông Phan Thanh Kiệt: Đồ rẫy bà con cho là đủ để nấu. Đồ mọi người cho không phải  nấu liền; có thể gom mấy hôm lại để nấu thành món. Đồ nào chưa dùng sẽ tôi bỏ vào tủ mát để giữ lạnh, hôm sau mang về đủ số là nấu tiếp. Bữa thì có canh chua và đồ kho, bữa thì đồ khô, gỏi, đồ xào. Nói chung bà con cũng cho đường, nhưng khi hết thì tôi tự bỏ tiền túi mua. Dầu, đường, bột nêm, hạt nêm… đều là đồ chay.

PV: Để kịp có cơm trưa chuyển đến cho bà con, các thành viên chuẩn bị như thế nào, thưa anh?

Ông Phan Thanh Kiệt: Sáng khoảng 6 đến 6 giờ 30, anh em tập trung. Việc đầu tiên là vo gạo, nấu cơm. Đồ chuẩn bị từ chiều hôm trước, cái nào định nấu hôm sau thì gọt, xắt sẵn, chia vào bọc rồi để trong thùng nước đá. Buổi sáng, chỉ cần rửa sơ lại là nấu. Chứ đợi mới sáng lại mà gọt, làm không kịp đâu. Khó nhất là lúc cơm còn nóng, phải múc vào từng bọc nhỏ rồi buộc lại, nên làm hơi chậm, tại vì nó nóng quá mình làm không kịp. Nhưng nếu không làm nhanh thì trễ giờ. Rồi buộc đàng hoàng lại mới chất vô sọt thì anh mới đi. Khi có 6–7 người phụ thì khoảng 9 giờ 30 – 10 giờ là kịp đi phát cơm.

PV: Thông thường, hành trình giao cơm mỗi ngày của anh ra sao?

Ông Phan Thanh Kiệt: Tầm 10 giờ tôi chất phần cơm của mình, khoảng 170–180 hộp. Tôi đi một khu vực, còn những người khác đi Chợ Vàm Xáng, Chợ Mỹ Khánh… Đi 3-4 hướng lận. Họ tới điểm cố định, để sọt cơm ở đó, ai cần thì đến lấy. Còn tôi chạy dọc đường, gặp ai khó khăn thì phát.

Có hôm đi sớm thì phát hết sớm, còn đi trễ thì gặp bà con từ vườn ra bán xong mới về. Khi không phát hết, tôi chạy qua Cây Cẩm, vô Rạch Vong, gặp người bán vé số cũng cho. Có người nói đói bụng quá, đợi tôi cho cơm để xin ăn, nghe mà xót xa. Nhiều người chỉ hái được ít rau đem bán, tiền không đủ mua hộp cơm mặn, nên khi nhận cơm chay thì mừng lắm.

PV: Cảm ơn anh Kiệt với những chia sẻ vừa rồi. Chúc cho bếp ăn ngày càng phát triển để tiếp tục mang đến nhiều phần cơm nóng cho bà con khó khăn.

 

Bà con ủng hộ rau củ cho bếp ăn

Câu chuyện tử tế, gieo thiện lành ở chợ Phong Điền

“Cơm đây bà con ơi... Bữa nay canh chua, củ cái muối xào ngon lắm…”.

Tiếng rao mộc mạc của ông Phan Thanh Kiệt từ lâu đã trở nên quen thuộc với bà con khu chợ Phong Điền, xã Phong Điền, TP. Cần Thơ. Suốt hai năm qua, bất kể nắng gắt hay mưa dầm, người đàn ông ngoài 50 tuổi ấy vẫn đều đặn chạy chiếc xe máy cũ, phía sau là thùng cơm chay đầy ắp, len lỏi qua từng lối chợ để trao tận tay bà con những suất cơm nghĩa tình.

Hễ thấy tiểu thương đang bày hàng hay người bán vé số đi ngang, ông Kiệt lại thắng xe, hỏi thăm: “Hôm nay cô chú có nhận cơm không?” Ai gật đầu, ông liền lấy từng hộp cơm nóng hổi trao tận tay. Hơi ấm từ hộp cơm và nụ cười chân thành của ông như xua bớt cái nắng chói chang buổi trưa ền Tây. Người nhận cơm không giấu được niềm vui: có người cảm ơn rối rít, có người chỉ mỉm cười nhưng ánh mắt thì ấm áp. Cũng bởi sự nhiệt tình và chân chất ấy mà ai trong chợ cũng quý mến ông Kiệt:

“Tôi cũng đi giao cơm chay từ thiện đó. Ví dụ như ai muốn ăn thì tôi cứ cho, hoàn toàn không phân biệt giàu hay nghèo. Ai xin mấy hộp thì tôi cho mấy hộp. Từ trước tới giờ bà con quen ăn mặn, nên khi nghe nói cơm chay, nhiều người cũng chưa từng ăn bao giờ, họ muốn thử xem có hợp khẩu vị hay không.

Rồi cũng có những người lớn tuổi, khẩu vị thay đổi theo thời gian, khi họ ăn cơm chay lại thấy ngon ệng. Từ chỗ đó, nhiều người phát tâm, rồi dần dần ăn chay thường xuyên hơn. Như vậy cũng tốt, mà cơm chay làm đúng cách thì ngon lắm” ông Kiệt cho biết.

Tình người lan tỏa từ những điều nhỏ bé như vậy. Thấy ông chạy xe khắp chợ, mồ hôi nhễ nhại, nhiều tiểu thương dù không nhận cơm vẫn góp tấm lòng theo cách riêng: người tặng bó rau muống, người gửi trái bầu, trái bí, có cô chủ sạp còn cho thêm ít gia vị để đem về cho bếp. Cứ từng chút một, những món quà quê đã góp phần làm cho các suất cơm thêm đủ đầy, đủ món ăn, đủ dinh dưỡng và đủ cả yêu thương.

Ít ai biết rằng con đường thiện nguyện của ông Kiệt bắt đầu từ nỗi mất mát riêng. Không sinh ra trong gia cảnh sung túc, tuổi trẻ của ông là những tháng năm bôn ba theo gia đình từ Bình Dương, An Giang đến Sóc Trăng cũ để mưu sinh. Ông làm thợ hồ, còn vợ thì bán quán ăn để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Cho đến khi mẹ ông bệnh mất, ông quyết định trở về quê Phong Điền lo hương khói. Cũng từ đó, cuộc đời ông rẽ sang một hướng khác - gắn với những chuyến xe chở yêu thương.

Mỗi ngày, bếp cơm từ thiện ở địa phương chuẩn bị khoảng 400 suất cơm chay. Từ sáng sớm, các cô chú lớn tuổi quây quần nấu nướng. Đến khoảng 9 giờ, cơm và thức ăn đã hoàn thành; chia vào hộp xong là vừa lúc 10 giờ để ông Kiệt lên đường. Mỗi chuyến, ông chở theo khoảng 170 hộp cơm. Ông cẩn thận xếp từng hộp sát vào nhau để không đổ, rồi chạy hàng chục cây số để kịp trao cơm trưa cho bà con. Xăng xe ông tự bỏ. Nắng mưa ông đều cố gắng đúng giờ.

“Trời mưa thì tôi cũng phải mặc áo mưa, dầm mưa mà chạy. Ai ngoắc lại xin cơm là tôi ghé vô phát liền. Chứ đợi mưa tạnh thì bà con về hết rồi, biết phát cho ai bây giờ. Thành ra phải chịu cực, nhưng bữa nào phát hết sớm là tôi mừng lắm. Nhìn bà con xin cơm chay, rồi ăn được, thấy ngon ệng… là tự nhiên trong lòng tôi vui. Vui vì mình giúp được người ta", ông Kiệt nói.

Chính sự đậm đà tình nghĩa, giản dị và đầy lòng rộng mở ấy đã biến người lạ thành quen, biến những suất cơm chay thành những câu chuyện ấm áp, nối dài thêm tình người trong khu chợ nhỏ.

"Cơm ấm ngon, lúc nào cũng vậy, cũng nhờ cậu, đi dài dài, cậu cho cơm cũng ngon. Cảm ơn mấy cậu cho cơm này, nhờ vậy mà bà con đỡ khổ. Cô đi bán vé số cũng đâu có bao nhiêu tiền đâu con thấy cũng đỡ tiền ra".

"Mấy người khổ, bán ế có phần cơm ăn, nhiều người bán tới chiều cái người ta xin ăn luôn. Ai xin cũng cho hết, ví dụ bạn có đồ cho cậu ấy, cậu ấy sẽ cho cơm. Không có đồ cho cũng cho cơm luôn".

Giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề và lo toan, những con người như ông Phan Thanh Kiệt chính là gam màu đẹp làm sáng lên bức tranh đời thường. Đó không chỉ là những suất cơm no lòng mà còn là tinh thần sẻ chia, là vòng tay đùm bọc nhau rất đỗi ền Tây. Bởi thiện nguyện không nhất thiết phải lớn lao, đôi khi chỉ cần bắt đầu từ một tấm lòng.