Người già, người trẻ

Sự đối lập giữa người già, người trẻ ở đô thị rất rõ rệt. Trong khi sáng sớm người lớn tuổi tìm ra công viên, bờ hồ tập thể dục nâng cao sức khoẻ thì người trẻ lại tìm vào quán cà phê, trà sữa ngồi trầm ngâm nghiên cứu mạng xã hội trên điện thoại…

Mỗi sáng thức dậy, dạo một vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, vừa tập thể dục, vừa hít thở không khí trong lành sớm mai, lại tranh thủ thưởng thức phố phường, xem người già, người trẻ đua nhau tập thể dục…

Tuổi tôi chưa già nhưng cũng không còn trẻ, nên chẳng biết phải nhập với hội nào. Hội nào cũng lỡ cỡ. Thôi thì, đi bộ và nhìn ngắm mọi người, chỗ này một tí, chỗ kia một tẹo. Thấy vui.

Người có tuổi ở phố giờ chăm tập thể dục. Họ muốn níu lại một chút sức khoẻ cho những năm cuối đời, để đỡ phải phiền con cháu chăm sóc. Không còn sức vận động mạnh như đám thanh niên mấy năm gần đây có phong trào chạy bộ. Anh nào anh nấy sáng ra chạy huỳnh huỵch quanh Hồ Gươm, công viên… Người già ở phố chọn những môn thể dục nhẹ nhàng, hợp với sức khoẻ.

Ở một góc này thì các bà, các mẹ múa quạt, nhảy đầm; Góc khác thì đánh cầu lông, thể dục dưỡng sinh. Có người thì chọn một chỗ vắng vẻ tự tập một mình. Người già ở thành phố ít bạn hơn ở nông thôn, họ không có nhiều hàng xóm nên chỉ có lúc tập thể dục buổi sáng như thế này mới được gặp gỡ nhiều người.

Người Việt ít chịu vận động. Còn trẻ thì lý do bận bịu học hành, công việc không có thời gian cho thể dục thể thao. Đến khi có tuổi, sức khoẻ rệu rã mới lôi nhau ra công viên tập mong vớt vát sức khoẻ. Nhưng lúc này đã bệnh tật đầy người, chẳng còn gì để mà hồi phục.

Người trẻ ở phố có nhiều thú vui, “cám dỗ”, nên ngoài giờ học, giờ làm thì thường sẽ chọn ngồi với bạn bè ở quán cà phê, quán nhậu. Thế nên, mấy chỗ này lúc nào cũng đông nghịt người, toàn lứa tuổi thanh niên, trung niên…

Bố mẹ ít vận động, nên những đứa trẻ ở thành phố cũng chẳng biết lấy gương nào mà học tập. Đứa nào cũng được bố mẹ trang bị cho điện thoại, máy tính. Thế là đi đâu cũng thấy trẻ con cắm đầu vào điện thoại chơi game, xem tik tok, facebook…

Trẻ con giờ chỉ quan tâm đến điện thoại, máy tính, games...

Cứ đi trên phố thì thấy, những hình ảnh trái ngược phổ biến đến mức giật mình. Ông bà thì tập thể dục, đọc báo, cháu ngồi bên cạnh chơi game trên điện thoại. Đứa trẻ con nào ở thành phố cũng mắc chứng béo phì và mắt thì phải đeo kính cận dày cộp.

Gần như chẳng thấy có một đứa trẻ con nào ở phố chịu ra công viên tập thể dục với người lớn.

Mấy năm gần đây, nhiều người trẻ ở thành phố cũng đã nhận thức được việc cần phải luyện tập thể thao, sống lành mạnh hơn. Cứ cuối tuần là phố đi bộ đông nghịt người chạy bộ, tập thể dục. Cũng nhiều người chạy theo phong trào, tập theo đám đông. Dù sao thì cũng tốt, có vận động còn hơn không.

Là một người thích vận động, mỗi khi đi trên phố, tôi luôn cảm thấy bứt rứt khi nhìn thấy những đứa trẻ con theo chân cha mẹ vào quán cà phê, rồi cắm mặt vào điện thoại chơi game, trong khi bố mẹ cũng mỗi người một chiếc điện thoại, chẳng nói chuyện với nhau câu nào, mặc kệ đứa con muốn chơi ra sao thì chơi.

Cả tiếng đồng hồ như vậy, rồi cả nhà kéo nhau đứng dậy đi về, trước khi về cũng kịp chụp vài cái ảnh, để khoe lên facebook tâm sự là cả nhà hôm nay có buổi đi chơi thật là vui. Có lẽ, họ vui thật. Có lẽ, niềm vui của họ khác tôi. Tôi có quyền gì mà bày tỏ thái độ?

Nhưng đúng là tôi vẫn luôn ước, những đứa trẻ ấy, khi được ra ngoài thiên nhiên, người lớn, hãy tạo điều kiện cho chúng được thưởng thức thiên nhiên, được vận động theo đúng nghĩa của từ “đi chơi”…