Hà Nội đã có những đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa thu – đông năm nay. Thành phố trong giờ tan tầm, mọi người như hối hả hơn.
Trong tiếng còi xe cộ, trong tiếng bước chân bộ hành đang vội vã tan làm, tiếng rao của một xe ngô luộc khiến cho nhiều người như nhìn thấy thời gian lướt qua tầm mắt. Xe ngô nghi ngút khói trong chiều muộn, như cuốn thời gian chuyển mùa đến gần lắm rồi.
Ông Nguyễn Văn Ky, một người ở xã Hòa Xá, Hà Tây cũ, đã bán ngô gần 40 năm trên khắp các tuyến phố của Hà Nội vẫn thường dắt bộ xe ngô, bật loa rao quanh các ngõ phố của đường Bà Triệu.
Tiếng rao và hình dáng của ông vào tầm giờ này mỗi ngày, mỗi mùa trên phố Bà Triệu đều đã quen thuộc với mọi người quanh đây. Làng ông có nhiều người làm nghề bán ngô lâu năm, vụ ngô mà bán mùa hè thì ít người mua hơn vì nắng nóng. Còn vụ ngô bán mùa thu đông thì cũng túc tắc.
Với ông, đây cũng là một nghề giúp nuôi sống mình, không phụ thuộc vào các con, ngày nào ông cũng đi tầm vài tiếng, bán hết là về: “Chú đi bán hàng rong 40 năm nay rồi, giải phóng xong là về chú đi bán ngô thế thôi. Quê nhà chú, mọi người chủ yếu là bán xôi, bán ngô quanh TP Hà Nội. Lúc trước khi còn trẻ là chú đi cả ngày, cả sáng cả chiều, giờ có tuổi rồi chỉ đi buổi chiều, từ 2h đến 5h cũng như đi thể dục. Buổi chiều chú bán phố này khoảng độ một trăm bắp, hết rồi về nghỉ".
Với nhiều người, ngô là món ăn giản dị, chống đói lòng, nhất là trong những ngày thời tiết giao mùa. Đặc biệt với những người đã trải qua những năm tháng từ tỉnh xa lên đi học, đi làm ở thành phố lớn, một chiều tan học, tan làm về, đi bộ trong cồn cào cơn đói, nhìn xe ngô nghi ngút khói, vừa nhớ nhà, vừa nhớ tuổi thơ.
Trước kia, lúc bé háo hức ngồi trông nồi ngô luộc của bà, của mẹ, được một mẻ là cả nhà ăn chung, rồi còn chia cho bạn bè khu xóm. Ngô mới luộc xong nóng bỏng tay, tách lớp lá ngô (có nơi gọi là áo ngô) vẫn đẫm nước nóng ra và ăn luôn, thật ngon, ngọt biết mấy!
Lớn lên xa nhà, lúc thiếu tiền mua đủ một suất cơm, thì một bắp ngô nóng cũng đã đủ rồi, đủ no, đủ ấm, và đủ nhớ nhà như ký ức một thời của chị Nguyễn Hồng Mai (phường Đống Đa, TP Hà Nội): “Nhìn thấy những cô bán ngô trên đường phố Hà Nội tôi lại nhận ra rằng thành phố này sắp đón không khí lạnh. Đó là thức quà chiều mà tôi vô cùng yêu thích, cũng là ký ức tuổi thơ của tôi mỗi khi nhớ về quê ngoại”.
Ngô ở giữa thành phố lớn, được xem là thức quà quê giản dị mà thân thương. Khác với những bắp ngô nướng thường xuất hiện vào mùa đông giá, khi mọi người co ro ngồi trên vỉa hè, hít hà, áp tay vào bắp ngô để lấy hơi ấm nóng, ngô luộc có vẻ “vội” hơn, nhanh và hòa kịp nhịp vội của Hà Nội lúc tan tầm hơn.
Ngô luộc cũng bán được nhiều mùa hơn. Những bắp ngô luộc sẵn được bọc trong một lớp túi bóng dày, để vào những chiếc nồi to sau lưng xe đạp. Người bán ngô lúc đạp xe, lúc dắt bộ trên những tuyến phố dài, để ai mua còn “chạy ra gọi kịp”. Muốn ăn ngô luộc trên phố cũng khác đôi chút với việc ngồi đợi những bắp ngô nướng.
Có khi, vừa mua được bắp ngô luộc, người mua đã đứng lại, bóc ăn ngay, cũng có khi đủng đỉnh cho vào túi xách về làm quà cho những đứa trẻ đang đợi bố, mẹ tan làm. Hương thơm theo làn khói từ bắp ngô luộc ấy cứ theo người, theo xe trên các con phố như thế mà về nhà, mang theo cả ấm áp, dịu ngọt về trong ánh mắt háo hức, chờ mong của gia đình...
Thời gian đã cuốn mỗi chúng ta đi theo nhiều hướng, theo nhiều cách. Nhưng cũng may mắn thay, có những hình ảnh xưa vẫn ở lại, len lỏi giữa phố phường hiện đại như một lời gợi nhắc dịu dàng về ký ức của ngày cũ.
Đôi khi chỉ cần là một bắp ngô nóng hổi trong chiều thoáng chút se lạnh cũng khiến chúng ta đứng lại nhìn và nhận ra, mình vẫn còn một phần tuổi thơ đâu đó trong làn khói thơm và hơi ấm của một nồi ngô luộc giữa thành phố rộng lớn này.