Nghe tường “kể chuyện”

Hà Nội có tới cả ngàn ngõ phố nhỏ mà người ta không thể nhớ hết tên. Cho tới một ngày, khi nghệ thuật vẽ tranh tường sôi động trở lại...

Những bức tranh tuyên truyền, cổ động năm xưa nay được cộng đồng dân cư sáng tạo mới khiến những con ngõ như: Ao Dài, ngõ làng hoa, ven hồ Trúc Bạch, những ngõ nhỏ ở phố Duy Tân, Hồ Tùng Mậu, Chùa Láng cũng dần trở nên quen thuộc.

 

Mỗi ngày, khi trời chiều đổ bóng, cậu học sinh lớp 10 Minh Đăng đều đi con đường ngang qua ngõ nhỏ từ trường về nhà. Bao nhiêu lần qua ngõ là bấy nhiêu lần Đăng đi ngang qua một làng hoa Ngọc Hà trong quá khứ, khi ngước nhìn những bức tranh tường “kể chuyện”.

Những gánh hàng hoa, những hội làng, đình đền cổ, xác “pháo đài bay” nằm giữa lòng hồ gắn với sự tích làng vốn chỉ nghe qua câu chuyện bà kể nay được tái hiện sinh động, rực rỡ qua nét vẽ hiện đại.

"Có thêm tranh ảnh sinh động hơn, ấn tượng với những người xung quanh hơn. Em đi qua nhiều lần thấy cũng thu hút. Ngoài thay đổi diện mạo nó khiến cho mọi người quan tâm tới chủ đề người vẽ họ hướng tới. Nó có đền Đống nước, làng hoa… Nó cũng mai một rồi bọn em cũng ít quan tâm nên nhờ tranh mình cũng hiểu hơn về làng", Đăng tâm sự.

Những bức tranh tường “kể chuyện” (Ảnh: Ái Kiều/VOVGT)

Những người cao tuổi ở làng từng quen với nét vẽ tranh cổ động thời chiến, thời dựng xây đất nước cũng hài lòng với những bức bích họa mới được vẽ giản dị, hiền lành về làng xưa xóm cũ:

"Thời cô bé thấy tranh cổ động còn đây vẽ cảnh làng, cảnh vườn, vẽ các bà áo dài, vấn khăn, guốc mộc. Có lẽ cô lớp người cổ thấy làng quê yên bình, nhẹ nhàng".

"Nó sinh động đi chứ. Nhìn thấy tranh đẹp cũng khác, người ta ý thức hơn".

Ngõ làng hoa và rất nhiều con phố khác của Hà Nội đã được “khoác áo mới” khi nghệ thuật vẽ tranh tường quay trở lại trong vài năm gần đây. Nếu như ở phố, những bức tranh tường nghệ thuật được đầu tư công phu từ các nghệ sĩ tài năng, thì ở ngõ nhỏ làng xưa, người dân tự bỏ tiền mua màu, mua sơn, ệt mài những ngày mưa nắng vẽ tranh từ cảm xúc.

Họ vốn không phải họa sĩ mà chỉ vẽ vì yêu làng xóm và khát khao làm đẹp nơi mình sống. Nghệ thuật tranh tường đã mang đến cho nghệ sĩ không chuyên không gian tự do sáng tạo như thế. 

Nơi ngõ nhỏ lại trở thành không gian để hội họa mang theo hơi thở đời sống đến gần hơn với mỗi người

Thay vì tràn ngập những dòng quảng cáo, rao vặt, những bức tường trong ngõ gửi gắm câu chuyện về làng xóm, về quê hương đất nước, tình cảm gia đình, tình yêu lao động, những vấn đề nóng như tệ nạn xã hội, kế hoạch hoá gia đình hay bảo vệ môi trường đều được lồng ghép một cách khéo léo, dễ thương.

Nơi ngõ nhỏ lại trở thành không gian để hội họa mang theo hơi thở đời sống đến gần hơn với mỗi người.

Tranh tường kể chuyện không chỉ là sự nối dài ký ức từ nghệ thuật vẽ tranh cổ động năm xưa mà còn mang đến sáng tạo mới, diện mạo mới để những con ngõ nhỏ trở thành địa chỉ hấp dẫn của người dân và du khách. Từ đó truyền đi cảm hứng thay đổi tích cực để mỗi người thêm gắn bó với không gian mình sống.

Có thể rồi một ngày, những bức tranh tường hôm nay sẽ phai mờ, sẽ biến mất, sẽ được thay thế nhưng đó cũng là cách tranh tường đang kể chuyện. Không chỉ kể bằng nét vẽ màu, nó còn kể bằng chính nhu cầu được biểu đạt của cộng đồng qua nghệ thuật đường phố.

Và lẽ dĩ nhiên, nghệ thuật đường phố sẽ luôn thay đổi theo dòng chảy cuộc sống.