Nghệ sĩ mù và tiếng sáo trong lòng phố

Chiều muộn đi qua phố, tưởng chỉ có ánh đèn đường và ồn ào còi xe, nhưng bất chợt len lỏi đâu đó tiếng sáo thánh thót, vừa vọng lên đã chạm vào lòng người. Chỉ một khúc ngân mỏng mà khiến kẻ bộ hành như tôi phải dừng lại, tự hỏi: ai đang tạo nên thứ thanh âm vừa lạ vừa quen ấy?

Buổi chiều cuối tuần, trời se lạnh, mưa bay lất phất như lớp bụi mỏng phủ lên mặt đường. Tôi theo nhịp bước của dòng người đi bộ trên phố Đinh Tiên Hoàng. Ánh đèn vàng trải xuống nền gạch, tiếng nói cười hòa vào giai điệu đàn, trống, guitar của nhóm nhạc đường phố. Không khí ồn ã quen thuộc, thứ âm thanh “đặc sản” của những đêm Hồ Gươm.

Trong cái tấp nập ấy, chợt một âm thanh vang lên, đó là tiếng sáo trầm, trong và sâu đến mức khách bộ hành phải dừng bước.

Tiếng sáo không cao, chẳng khoe kỹ thuật, mà lặng lẽ đi vào lòng người, khiến nhịp chân người qua đường cũng vô thức chậm lại.

Hình ảnh người đàn ông đứng bên vệ phố, say sưa với cây sáo tre

Tôi đi theo âm sắc đó, thấy một người đàn ông đứng bên vệ phố, ngay sát hàng cây ven hồ. Ông mặc chiếc áo khoác mỏng sờn cũ, mái tóc lấm tấm mưa. Bên cạnh là cái xe đẩy nhỏ đựng vài ba cây sáo tre. Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả là ông không thổi sáo bằng ệng mà bằng… mũi. Mỗi hơi thở, nốt ngân như rót ra từ nơi sâu thẳm trong lồng ngực, trầm và ấm đến lạ.

Tôi lại gần trò chuyện. Người thổi sáo là ông Nguyễn Tiến Công, năm nay gần 70 tuổi, đứng ở bờ hồ này đã hơn 20 năm. Ông kể mình bị mù sau một biến cố gia đình. Mất đi ánh sáng, nhưng bù lại có âm nhạc làm bạn.

Mỗi tối cuối tuần, dù thời tiết thế nào, ông cũng đến đây, bán những cây sáo tre và thổi sáo cho người qua đường, vừa mưu sinh, vừa để “nghe tiếng phố”: “Cảm giác là mình mang lại niềm vui cho đời, rất là hạnh phúc… được nhiều người chia sẻ, nhiều người yêu thương.”

Câu nói giản dị, nhưng nghe ấm như tiếng sáo. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt ông bình thản. Đôi mắt nhắm lại, không buồn cũng chẳng vui, chỉ có sự tĩnh lặng. Trong bàn tay run nhẹ, cây sáo dường như thành một phần cơ thể. Mỗi nốt nhạc thổi lên mềm, nhẹ, chạm vào người nghe một cách tự nhiên.

Giọng ông như gió thoảng: “Tôi thường nói với những người hay kêu khổ ấy, tôi bảo họ là… dù như tôi đây đôi mắt không còn nữa, nhưng mình không cảm thấy khổ. Mình cứ tự rèn luyện nhiều, thì khổ luyện nó thành niềm vui.”

Nghệ sĩ đường phố với những cây sáo tre giản dị

Tôi im lặng. Trong âm thanh rì rầm phố xá cùng tiếng bước chân, câu nói vang lên đầy nghị lực. Có lẽ, vì thế mà tiếng sáo của ông khác lạ. Không cầu kỳ, chẳng cố luyến láy kỹ thuật mà được thổi từ những trải nghiệm buồn, vui và sự bình thản: “Người nghe cảm nhận tiếng sáo của tôi… mỗi bài có một kiểu khác nhau, nhưng điều tôi muốn là họ thả hồn vào với tiếng sáo, với khung cảnh Hồ Gươm.”

Quả thật, với người nghệ sĩ đường phố hơn 20 năm gắn bó cùng sân khấu vỉa hè, tiếng sáo dường như hòa vào với cảnh vật. Nó gần gũi như mùi đất sau mưa, một thanh âm dịu dàng của Hà Nội cũ. Mỗi hơi sáo là một mảnh ký ức: tiếng rao đêm, bánh xe đạp lọc cọc, hay tiếng gió qua mái ngói. Cái đẹp không phải để phô diễn, mà để nhớ.

“Nghe tiếng sáo của chú… cảm thấy nó hay, trong và thanh tịnh.”

“Khi nhìn thấy một nghệ sĩ thổi sáo trên phố đi bộ thì mình thấy nó rất nên thơ và hợp với khung cảnh.”

Trong dòng người qua, tiếng sáo khiến những bước chân vội có lý do để chậm lại, mang đến góc mềm mại cho phố đêm. Tôi chào ông rồi bước đi dọc vỉa hè. Mưa vẫn rơi nhẹ, dưới ánh đèn đường, mặt hồ loang loáng như gương. Giữa màn mưa, tiếng sáo theo bước chân tôi một đoạn rồi dần nhỏ lại, hòa vào tiếng gió và âm thanh của phố đêm.

Ông Nguyễn Tiến Công thổi sáo trên phố đi bộ Hồ Gươm

Tôi chợt nhận ra, với nhiều người, Hà Nội không chỉ được cảm nhận bằng mắt, mà qua những thanh âm, là tiếng lá xào xạc, tiếng bước chân trên đá, giọng cười trẻ nhỏ và cả tiếng sáo mộc mạc của người nghệ sĩ mù đứng bên hồ.

Giữa phố xá rực rỡ ánh đèn, đôi khi người tỏa thứ ánh sáng thầm lặng nhất lại là người đang sống trong bóng tối. Lặng lẽ, bền bỉ, làm đẹp cho đời theo một cách riêng mà chẳng phải ai cũng thấy.