Nét cũ Hà Nội

Hà Nội những năm qua đã thay đổi chóng mặt, nhà cao tầng mọc lên san sát, đường phố mở rộng hơn, rất nhiều cây cầu bắc qua sông đã được xây mới; và cả những cây cầu vượt lạ lẫm vắt qua ngã tư trên nhiều tuyến phố. Rồi đường sắt trên cao, dưới đất cũng đã và đang được xây dựng...

Với những người mới chuyển về Thủ đô để sống, làm việc 10 – 20 năm trở lại đây có lẽ không thấy có sự gì khác lạ. Mặc nhiên, họ đã được chứng kiến sự đổi thay hiện hữu. Thế nhưng với những người sống đủ lâu ở mảnh đất này, đôi khi nhìn lại đã gần như không còn nhận ra chốn cũ.

Những phố phường tĩnh lặng, êm đềm với tiếng xe đạp kẽo kẹt đã không còn, những con phố cổ trầm mặc với các căn nhà, biệt thự cũ cũng dần biến mất, hoặc ít nhất là thay đổi diện mạo bên ngoài. Và nhà cao tầng, chung cư bình dân, chung cư cao cấp, những con phố sang trọng với hàng loạt biệt thự kiểu mới mọc lên san sát.

Sự tấp nập phố thị bây giờ không chỉ có ở trung tâm phố cổ, nơi đã tồn tại qua nghìn năm cùng với sự hình thành của kinh đô Thăng Long mà đã lan rộng ra tới những vùng ven, những quận huyện trước đây là ngoại thành.

Người ở khắp nơi đổ về Hà Nội sinh sống và làm việc trên những con phố mới, khu đô thị mới đã góp phần khiến Hà Nội trở nên rộng lớn hơn, ồn ã hơn trước rất nhiều.

Những năm 60, 70, 80 của thế kỷ trước, người Hà Nội đã biết đến thế nào là nhà tập thể, chung cư cao tầng. Thế nhưng những nơi đó cũng không phải là nhiều như chung cư mới hiện nay. Chúng chủ yếu nằm rải rác xung quanh các quận nội thành và do cũng chưa phải là chiếm đa số, nên dần dần cuộc sống của cư dân những khu chung cư, tập thể mới ấy hoà nhập với cuộc sống thị dân.

Tạo nên một phần bản sắc, văn hoá sinh hoạt của người Thủ đô thời đại mới.

Thỉnh thoảng người Hà Nội lại ồn ào xúc động trước những triển lãm về thời bao cấp, hay một con phố đi bộ được phục dựng lại một vài tiểu cảnh cuộc sống thị dân thời kỳ ấy, từ vòi nước công cộng, bộ bàn ghế gỗ, chiếc tủ buýp phê, đoàn tàu điện leng keng, xe đạp, mũ nón...

Họ nhớ nhung về một thời kỳ khó khăn, vất vả, đầy ắp những kỷ niệm – chủ yếu là khổ sở nhưng cũng đầy tình cảm.

Nhưng thực ra, Hà Nội vẫn còn rất nhiều nơi gợi nhớ tới cái thời xưa cũ ấy. Vẫn còn những khu nhà tập thể, những chung cư cũ có tuổi đời cả hơn nửa thế kỷ, nơi mà thời gian như ngừng trôi, và cuộc sống của những cư dân trong đó có cảm giác vẫn xưa cũ như chính nơi họ đang ở vậy.

Những chung cư cũ nát xập xê, những nhà vệ sinh công cộng, những sân chơi chung cho trẻ con khu phố với những chiếc cầu trượt bằng xi măng. Mà ngày bé, bố mẹ, thậm chí ông bà chúng đã trượt mòn không biết bao nhiêu chiếc quần “tích kê” chằng chịt ở mông, đầu gối.

Ngày xưa, cứ mỗi dịp lễ tết là thành phố lại cho trang hoàng cờ hoa, đèn đóm xanh đỏ vui mắt, tha hồ cho lũ trẻ con hàng phố đòi bố mẹ chở đi chơi, đi ngắm phố phường. Có lẽ, chỉ duy việc trang trí phố phường lễ tết này là gần như không thay đổi mấy, có chăng chỉ khác về kích thước.

Cứ đến gần tết là những bông hoa đào, hoa cúc nhựa bên trong lắp đèn nhấp nháy vui mắt cũng được giăng lên khắp các ngã ba, ngã tư đường phố.

Rồi ở những phố lớn sẽ có dựng cổng chào, kéo đèn nhấp nháy suốt đêm đón chào năm mới. Các cây trên phố cũng được buộc thêm những dải đèn màu, nhìn từ xa nom như những cây thông noel được trang trí trong nhà…

Dù gì thì bây giờ thời đại mới, có điều kiện hơn, đèn đóm, trang trí cũng phải màu sắc và hoành tráng hơn xưa. Thêm cả phố phường lúc nào cũng sáng đèn rực rỡ, không giống ngày xưa đi xe đạp ai cũng phải kèm thêm chiếc đèn pin rọi đường.

Hoá ra, Hà Nội vẫn còn nhiều nét cũ chứ chưa hoàn toàn biến mất hết theo dòng chảy thời đại…