Đạp xe ở Hồ Tây không chỉ đơn thuần là thú vui, mà giờ đây, với nhiều người đã trở thành thói quen, một lối sống lành mạnh để tìm về sự an yên ngay giữa phố phường tấp nập.
Hồ Tây gần giờ tan tầm luôn đông như nêm với đủ các loại phương tiện, song nơi đây vẫn là “cung đường đạp xe” lý tưởng với nhiều người Hà Nội.
Cứ cách vài phút, bộ hành sẽ thấy có bóng xe đạp ngang qua. Tại một vườn hoa nhỏ trên đường Nguyễn Đình Thi, ông Hùng tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức sau khi kết thúc vài vòng hồ đạp xe của mình. Chiếc mũ bảo hiểm cài ngay ngắn, một bình nước mang theo gắn trên khung xe, vậy là đã đủ để tiếp sức cho ông trong một buổi chiều vận động đầy năng lượng và thoải mái:
"Nhìn chung là hàng ngày đấy. Tốt quá, về ngủ ngon, ăn ngon này. Mỗi lần đi uống hết nước là mồ hôi ra rồi về, tắm táp là thoải mái lắm. Tuỳ từng ngày, có những ngày chẳng hạn như ngày lễ đấy thì rất đông người. Còn những ngày bình thường thì nhiều khi thoáng mát, thích lắm.Nói chung là có điều kiện đạp xe thì rất đảm bảo sức khoẻ".
Dịch vụ cho thuê xe đạp ở Hồ Tây đã trở nên phổ biến trong nhiều năm trở lại đây, nhưng phần đông đều sở hữu cho mình một chiếc xe riêng. Mỗi người bắt đầu hành trình đạp xe với những lý do khác nhau.
Và dẫu đó là hành trình chỉ có một mình, cũng không hề có cảm giác cô đơn, bởi họ có thể bắt gặp bất cứ ai trên cung đường này, với chung sở thích, thói quen và lối sống khoẻ, lành mạnh là đạp xe mỗi ngày.
Người đạp xe không cần đích đến, cũng không để tranh đua ai nhanh hơn. Thứ họ nhận lại là sức khoẻ dẻo dai, sức bền, tâm trí thoải mái và sự an yên khi tạm gác được những bộn bề từ cuộc sống, chỉ thả mình theo những vòng lăn bánh nhịp nhàng gió mát cùng chiếc xe đạp
Từ trẻ đến già, bộ hành có thể bắt gặp bất cứ ai trên chiếc xe đạp của mình, qua từng cung đường uốn lượn quanh hồ. Có người đi một mình, cũng có những nhóm đi cùng nhau, nối đuôi thành hàng, tận hưởng cái thú đạp xe giản dị mà đầy thân thuộc.
Đạp xe cũng là để kết nối với chính bản thân mình trong niềm đam mê, sở thích cá nhân, và là kết nối giữa người với thiên nhiên, giữa người với người:
"Những ngày nghỉ ấy, cô đi quanh Hồ Tây này, rồi lên Nội Bài,. Còn những ngày đi làm về thì chỉ có tranh thủ lúc nào rảnh mới đi được. CÁc cô hay hẹn nhau đi ở địa điểm nào đó, vừa đi vừa nói chuyện, xả stress, khoẻ người, vui…"
"Vì mình cũng phải đi làm nên cũng chỉ có thời gian để đạp 1-2 vòng thôi. Thật ra thì nó giúp ích khá nhiều cho mình, bởi mỗi lần làm việc căng thẳng đầu óc thì đạp xe giúp mình thư giãn hơn. Ngoài việc thư giãn tinh thần thì thấy sức khoẻ cũng cải thiện nhiều".
"Cái thứ nhất là khoẻ, cái thứ hai là xương khớp tốt, thứ ba là về cho nó chuyển hoá. Không đi thì phí. Cứ bảo cho ông đạp ở chỗ khác nhưng mà không đâu bằng Hà Nội".
Cái nắng đầu hè len lỏi qua từng tán cây kẽ lá, rọi xuống mặt hồ, mặt đường, và tình cờ “ngồi lại sau yên”. Những tia nắng tinh nghịch làm dầy hơn giọt mồ hôi ướt đậm sau lưng áo người đạp xe. Cũng chính những tia nắng ấy giúp bộ hành thấy rõ hơn từng cơn gió làm bay bay đuôi tóc ai đó vừa lướt qua …Cứ vậy, nắng lại cùng người thong dong trên chiếc xe đạp và hoà vào đường phố đông đúc.
Một vòng Hồ Tây thu lại trong đôi mắt của người đạp xe đang tập trung tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và con người nơi đây. Đạp xe quanh Hồ Tây dường như không đơn thuần là để rèn luyện thể chất, mà còn là tìm về với một nhịp sống rất riêng của phố phường – một nhịp sống cân bằng và nhịp nhàng – một nhịp sống rất cần có ở nơi này….