Nắng đông

Mùa đông ở Hà Nội, ngoài đặc sản là rét ngọt, thấm đến tận xương tuỷ ra thì còn có những lúc thời tiết thật kỳ lạ. Sáng sớm mở mắt chui ra khỏi chăn, toàn thân lạnh như đông cứng nhưng ngoài trời lại có nắng rực rỡ. Nắng không gay gắt như mùa hè nhưng màu lại đậm hơn mùa thu…

Mùa đông ở Hà Nội, có lẽ là một mùa khá thú vị trong năm. Mỗi khi tiết trời đang từ cái nóng cháy da cháy thịt, nóng đến chảy mỡ - như người ta vẫn ví von là vậy – bỗng trời đổi gió, lành lạnh, rồi hôm sau mùa đông ập về, là những người ền Bắc lại có dịp trêu trọc bạn bè của mình ở phương Nam quanh năm chẳng có dịp mặc áo khoác ra đường.

Mỗi khi đông về, các bà các chị nội trợ đảm đang lại bày biện ra đủ món ngon cho chồng con. Những món truyền thống cứ mùa đông là có, như: thịt đông, thịt kho tàu thêm khúc cá trắm hay cá quả, kèm với lá hành khô, chút gừng, tiêu, ớt… đến bữa chỉ cần 1 bát cơm nguội với khúc cá kho, điểm vài ếng thịt khổ bằng 3 ngón tay, rưới thêm chút nước thịt kho đượm mùi gừng, suýt soa nóng rực tiêu ớt là bao nhiêu cái giá rét bỗng tan biến hết. 

Tất nhiên, mùa đông sẽ là thiên đường của những món nướng, từ những thứ ăn vặt vỉa hè như ngô, khoai, sắn… tới những bữa thịt nướng tụ họp bạn bè ngồi xì xụp quanh bếp củi than hồng…

Nhưng thích nhất, là những ngày đông rét buốt nhưng lại có nắng vàng rực rỡ.

Những ngày mùa đông có nắng vàng như thế, người Hà Nội ai cũng thích ra đường. Vừa co ro trong bốn năm lớp quần áo đại hàn, khăn quàng cổ kéo kín mũi mà gió vẫn luồn vào từng ngóc ngách trong cơ thể, hai bàn tay giấu trong đôi găng dạ mà vẫn cần thêm một bàn tay ủ ấm… lại vừa được sưởi nắng. 

Thường, tiết trời như thế hay rơi vào giữa tháng Chạp, tức những ngày đã gần cuối đông.

Sau những ngày mưa phùn gió bấc, bầu trời lúc nào cũng xám xịt một màu chì, thì những ngày nắng ấy được quý lắm. Quần áo ẩm mốc được mang ra phơi, đồ đạc trong nhà cũng trở nên khô ráo, sạch sẽ. Tinh thần trở nên phấn chấn, ai đi trên đường cũng thấy như mặt mũi tươi tắn hơn.

Sẽ rất thích khi ngày cuối tuần, được cùng gia đình, bạn bè dạo bước trên phố, ngắm cảnh, chụp vài kiểu ảnh. Ngồi cà phê vỉa hè ngắm phố cổ. Còn gì lãng mạn và hạnh phúc hơn thế?

Nắng đông. Những ông bà cụ trên phố cũng không còn phải co ro trong căn phòng ẩm thấp, tối om tránh rét… mở toang cửa cho nắng sớm tràn vào nhà, pha một ấm trà nóng mang ra ngồi trước cửa nhà vừa nhâm nhi vừa ngắm phố; Hay rủ nhau ra bờ hồ ngồi ghế đá tán chuyện nửa ngày không muốn về.

Còn những đứa trẻ thì được bố mẹ thả ra ngoài phơi nắng sau những ngày giữ rịt trong nhà vì sợ gió, sợ rét lăn đùng ra ốm. Thế là chúng tha hồ rủ bạn chạy chơi khắp phố phường, chẳng đứa nào còn sụt sịt thò lò mũi xanh thường trực như trong những ngày rét buốt, mưa phùn ẩm thấp.

Ngày cuối tuần mùa đông có nắng, người ta sẽ chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm dài sưởi nắng như những chú mèo trên khung cửa sổ một căn nhà nào đó trên phố cổ. Để tận hưởng sự hoàn hảo của tiết trời và sự rực rỡ của đường phố.

Bởi những ngày ấy không nhiều. Chỉ vài ngày nữa thôi, là Hà Nội sẽ bước vào những ngày rét nhất trong năm, rồi dầm dề mưa phùn ẩm thấp cho đến Tết nguyên đán kéo mãi sang tới đầu Xuân…